Một phần khác của thiên thể và một ít da thịt Mẹ đã bị đánh bật, tách rời ra thành
một hành tinh khác gọi là Nguyệt cầu. Mẹ ơi, Nguyệt cầu là một phần của Mẹ, cũng
đẹp như một nàng tiên, và đó là dì Trăng của chúng con. Dì luôn luôn đi theo Mẹ,
níu áo Mẹ, giúp cho Mẹ đi chậm lại và giữ được sự cân bằng, đồng thời tạo ra thủy
triều sớm tối trên hình hài Mẹ.
Cha của chúng con là Mặt trời, là một vị Bụt lớn, là Đại Nhật Như
Lai. Và cha đang có mặt trong Mẹ và trong con.
Lạy Mẹ, con biết Mẹ luôn luôn cần đến Cha để có thể tiếp tục sinh ra chúng con
và nuôi dưỡng chúng con. Cha con là Mặt trời. Mẹ đi theo Cha, và vận hành theo
một quỹ đạo quanh Cha 365 ngày trong một chu kỳ có xuân hạ thu đông, làm nên
một năm 12 tháng. Ánh sáng của Cha chiếu rọi làm cho Mẹ ấm áp tạo thành hiệu
năng quang hợp và giúp Mẹ làm ra sự sống cho chúng con. Mẹ cũng đã từ cùng một
tinh vân với Cha mà tới. Đường kính của Cha lớn tới 100 lần đường kính của Mẹ.
Ánh sáng của Cha cần tới 8 phút đồng hồ mới đi tới được Mẹ, dù khoảng cách giữa
Cha và Mẹ chỉ vào khoảng 150 triệu cây số.
Kính lạy Mẹ, mỗi khi con chiêm ngưỡng Mẹ, con thấy Cha trong Mẹ và trong
con. Cha con không phải chỉ ở trên trời mà cũng ở dưới đất và đang có mặt trong
Mẹ và trong con. Mỗi buổi sáng Cha con xuất hiện từ phương Đông như một chiếc
đĩa hồng chói lọi, hào quang phóng ra muôn phương rạng rỡ uy hùng không thể
nào tả nổi. Cha con là Mặt trời, là Sol, là Surya, là Sunna. Cha con là một vị Bụt lớn,
một vị Bồ tát lớn, là Đại Nhật Như Lai, là Vô Lượng Quang, là Vô Lượng Thọ, là
Amitabha, là thần Thái Dương. Cha con có cơ thể lớn hơn cơ thể Mẹ rất nhiều. Tuy
là một bậc Cha hiền, có lượng cả bao la, nhưng Cha con uy dũng vô cùng và cũng vô
cùng dữ dội. Cái vương miện mà Cha con đội đầu nóng hơn 5.500
o
C, cho nên Cha
con đang mang hình thức loãng, không có được cái vỏ ngoài đặc cứng và cố định
như chiếc áo sinh quyển xanh tươi duyên dáng mà Mẹ đang khoác.
Cha con là một vì sao trong số ít những vì sao lớn nhất của dải Ngân Hà. Tám
mươi lăm phần trăm những ngôi sao của tinh hà này đều nhỏ bé hơn Cha. Khối
lượng của Cha tuy vĩ đại như thế, 330.000 lần lớn hơn khối lượng của Mẹ, nhưng
khối lượng ấy đang tiêu mòn từ từ, vì mỗi giây Cha con đều hiến tặng một ít khối
lượng ấy cho thế gian dưới hình thái năng lượng: đó là năng lượng ánh sáng. Sự
sống có được trên hình hài Mẹ là nhờ Mẹ con ta tiếp thu được ánh sáng ấy, nhờ quá
trình quang hợp. Tuy là một đấng Vô Lượng Thọ, nhưng Cha con cũng vô thường,
và đến một ngày nào đó, gần như tất cả khối lượng vĩ đại của Cha sẽ trở thành năng
lượng. Sắc tướng hiện thời của Cha sẽ không còn nữa, nhưng với năng lượng phát
ra, Cha sẽ tiếp tục biểu hiện dưới những sắc tướng khác. Tuy nhiên, ngày ấy còn xa
http://tieulun.hopto.org