ngoài và tràn xuống trái đất. Chỉ có một thứ còn sót lại, đó là “hy vọng”.
Thầy rất rõ ràng khi khẳng định duy trì niềm lạc quan là điều rất cần thiết nếu
chúng ta muốn tìm một con đường thoát khỏi nguy cơ hủy diệt do khí hậu thay đổi
thất thường, mà điều này sẽ dẫn đến những biến động tiêu cực lớn lao của xã hội.
Tuy nhiên, Thầy không ngây thơ để không nhận ra rằng những lực lượng hùng
mạnh vẫn đang tiếp tục không ngừng trừng phạt chúng ta và đẩy loài người tới bờ
vực thẳm.
Trong cuốn sách nổi tiếng viết về môi trường, cuốn Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho
Hòa Bình và Môi Sinh (The World We Have),Thầy viết: “Chúng ta đã tạo nên một
hệ thống xã hội mà ta không làm chủ được. Ta để cho tiện nghi vật chất làm chủ đời
mình, để áp lực đè nặng và biến mình thành nạn nhân, nô lệ”.
Chúng ta tạo nên một xã hội mà người giàu càng giàu thêm và người nghèo càng
thêm túng quẫn. Ta chỉ biết chăm chút lo cho riêng mình, và chỉ thấy những cái lợi
trước mắt mà quên đi những hậu quả về sau, chúng ta ít khi để tâm đến số phận của
người khác, đến tương lai của hành tinh mẹ của chúng ta. Chúng ta có khác gì
những con gà đang bị nhốt trong chuồng và đang giành xé nhau một vài hạt bắp mà
không biết rằng lát nữa mình sẽ bị giết làm thịt.
http://tieulun.hopto.org