lắm, nghĩa là ít nhất cũng mười tỷ năm nữa. Hào quang của Cha phóng ra là sự tiếp
nối của Cha, và năng lượng ấy không bao giờ mất đi dù là một quang tử, cho nên
Cha con vẫn mãi là đấng Vô Lượng Thọ.
Kính lạy Mẹ, chúng con đã biết được rằng Cha chúng con, Mặt trời, là một trong
những vì sao lớn nhất và sáng nhất trong dải Ngân Hà, một tinh vân gồm có
khoảng 200 tỷ ngôi sao. Hệ Thái Dương của Cha con đang vận chuyển trong dải
Ngân Hà ấy, và Mặt trời của chúng con là một vị Bụt đang được vây bọc bởi một
chúng hội các hành tinh khác. Mẹ là hành tinh xinh đẹp nhất trong bốn hành tinh
đang vận chuyển ở phần bên trong của hệ Thái Dương. Sao Thủy (Mercury) là hành
tinh có quỹ đạo gần Cha con nhất, rồi đến sao Kim (Venus), rồi mới tới Mẹ. Sau Mẹ
thì tới quỹ đạo của sao Hỏa (Mars). Giữa sao Hỏa và sao Mộc (Jupiter) là cả một
vòng đai có cả hàng chục ngàn những tiểu hành tinh (asteroids), trong đó có tiểu
hành tinh Ceres có đường kính gần 1.000 cây số và cũng có rất nhiều tiểu hành
tinh khác mà đường kính dài hàng trăm cây số. Ngoài ra còn có hàng trăm ngàn
tiểu hành tinh nhỏ hơn, có những hành tinh còn nhỏ hơn những hạt bụi.
Sao Mộc (Jupiter) cách Mặt trời Cha con khoảng 900 triệu cây số. Sao Mộc có
đến 64 vệ tinh, trong đó có vệ tinh Europa với một lớp băng dày đến vài cây số, bên
dưới lớp băng này có thể có nước loãng và cũng có thể có sự sống. Một vệ tinh của
sao Mộc là hành tinh Ganymede, lớn hơn cả sao Thủy; đó là vệ tinh lớn nhất trong
hệ Mặt trời. Sao Mộc lớn hơn Mẹ tới 318 lần, và phần lớn của sao Mộc cũng như của
Mặt trời được làm bằng khinh khí và Hélium. Sau sao Mộc thì đến sao Thổ
(Saturn), tuy nhỏ hơn sao Mộc nhưng cũng lớn hơn Bồ tát Địa Cầu Mẹ của chúng
con đến gần 100 lần. Sao Thổ cũng có tới 62 vệ tinh đi quanh yểm trợ, trong đó có
vệ tinh Titan – vệ tinh này lớn hơn sao Thủy. Vệ tinh Titan là Mặt trăng lớn thứ hai
của hệ Thái Dương, sau Ganymede và lớn gấp ba lần so với Mặt trăng của Địa Cầu
chúng con. Ngoài ra còn có sao Thiên Vương (Uranus) và Hải Vương (Neptune) là
hai vệ tinh cuối cùng trong hệ Mặt trời. Chúng hội của Bụt Mặt trời như thế là rất
đông đảo và chúng con cảm thấy đây là một gia đình thực thụ, một tăng thân ấm
cúng đang đi thiền hành chung một cách mầu nhiệm trong dải Ngân Hà.
Chúng con thường quán sát rằng mỗi chúng con đều có một trái tim trong cơ
thể và nếu trái tim trong chúng con ngừng đập thì chúng con phải chết liền lập tức.
Nhưng nhìn lên, chúng con biết Mặt trời cũng là một trái tim khác của chúng con,
không phải nằm trong cơ thể nhỏ bé này mà nằm trong cơ thể Thái Dương hệ. Nếu
Mặt trời Cha chúng con biến mất thì sự sống của chúng con cũng như sự sống của
Mẹ đều phải chấm dứt. Cho nên chúng con thường quán chiếu về trái tim Mặt trời
để thấy được sự có mặt thường xuyên của Cha trong chúng con và ngoài chúng con,
để thấy được ngoài và trong cũng chỉ là những ý niệm.
http://tieulun.hopto.org