bà kém lôi cuốn, nếu sự cố gắng thể lực từ từ giảm đi thì bà vẫn không
giảm đi sự nổi dậy chống lại hoàng tử Renine.
Bà ghét ông ta không chỉ trong hành động vô nghĩa mà ông đã phạm
phải, mà cả trong cách đối xử của ông với bà từ ba ngày nay, trong sự cần
mẫn, sự cam đoan và bộ dạng lịch sự thái quá của ông.
Bà tiến đến, ở đáy của một thung lũng, một bức tường cũ bị các vết
nứt ngoằn ngoèo, bị rêu và cỏ dại che phủ, cho thấy cái gác chuông nhỏ của
một lâu đài và một số cửa sổ có cánh cửa đóng kín. Đó là lãnh địa của
Halingre.
Bà đi theo tường và quay lại. Ở giữa một hình bán nguyệt uốn cong
trước cửa ra vào, Serge Rénine đang chờ và đứng cạnh con ngựa của ông.
Bà nhảy xuống đất và ông ta tiến đến trước bà, mũ cầm ở tay và cảm
ơn bà đã đến, bà kêu lên:
- Trước hết, thưa ông, cho tôi nói một câu. Lúc vừa rồi đã xảy ra một
sự việc không thế giải thích được. Người ta đã bắn ba phát đạn vào một ô tô
mà tôi ở trong đó. Những phát đạn này có phải ông bắn không ?
- Chính tôi.
Bà tỏ ra sững sờ.
- Thế là ông tự thú ?
- Bà đặt cho tôi một câu hỏi, thưa bà, tôi trả lời câu hỏi.
- Nhưng, làm sao ông lại dám ? Từ quyền hạn nào ?...
- Tôi đã thực hiện một quyền hạn, thưa bà, tôi tuân theo một nghĩa vụ.
- Nghĩa vụ nào ?
- Nghĩa vụ bảo vệ bà chống lại một người đang tìm cách khai thác sự
bất hạnh của đời bà.
- Thưa ông, tôi cấm ông nói như vậy. Tôi chịu trách nhiệm về hành
động của tôi và tôi hoàn toàn tự do để quyết định...
- Thưa bà, sáng hôm nay tôi có nghe câu chuyện mà bà nói qua cửa sổ
với ông Rossigny và hình như bà theo đuổi ông ta bằng niềm tin của con
tim. Tôi nhận biết tất cả sự tàn bạo và ý đồ xấu khi tôi can thiệp vào việc
này và tôi kính cẩn xin lỗi bà về điều đó, nhưng tôi muốn dành cho bà một
vài giờ suy nghĩ để tôi không có nguy cơ trở thành một tên đểu cáng.