- Trời đất ơi ! - Ông nguyền rủa - Bà đã có lý... người ta bắn vào ô tô !
Ôi! Thật là căng thẳng ! Thế là chúng ta bị mắc kẹt hàng giờ ! Ba chiếc lốp
phải sửa chữa !... Nhưng, vậy thì bà làm gì, bà bạn thân yêu ?
Đến lượt mình, người đàn bà trẻ xuống xe. Bà chạy đến ông và rất xúc
động:
- Tôi đi khỏi đây...
- Nhưng làm sao vậy ?
- Tôi muốn biết người đã bắn là ai ? Tôi muốn biết...
- Chúng ta đừng xa nhau, tôi van bà...
- Ông tin rằng tôi sẽ chờ ông trong nhiều giờ sao ?
- Nhưng chuyến đi của chúng ta ?... Dự án của chúng ta ?
- Ngày mai... chúng ta sẽ hẹn lại... Ông hãy quay về lâu đài... Ông hãy
mang theo các va-li...
- Tôi xin bà, tôi xin bà... Đó không phải là lỗi tại tôi. Bà có vẻ không
bằng lòng với tôi.
- Tôi muốn đợi ông. Nhưng, đồ chết tiệt, khi người ta bắt cóc một phụ
nữ, người ta không mệt đâu, ông bạn thân của tôi. Hẹn gặp nhau một lúc
nữa. Bà vội vã đi ra và may mắn tìm lại được con ngựa của bà và phi nước
kiệu theo hướng ngược lại với La Marèze.
Đối với bà, không có một chút nghi ngờ nhỏ nhoi nào: ba phát súng
đều do hoàng tử Rénine bắn...
"Chính là ông ta, bà lẩm bẩm với cơn thịnh nộ, chính là ông ta... Chỉ
có ông ta mới có thể hành động như vậy...".
Phải chăng ông ta đã báo trước việc đó với một nhà chức trách nào đó
?
“Bà sẽ đến, tôi tin chắc vào điều đó... Tôi đợi bà".
Bà khóc vì tức giận và tủi nhục. Bà thúc ngựa chạy thật nhanh.
Trước mặt bà trải rộng một miếng đất gồ ghề và xinh đẹp. Nó vây
quanh khu hành chính Sarthe mà người ta gọi là Thuỵ Sĩ nhỏ ở phía Bắc.
Những bãi dốc khó leo luôn buộc bà dừng lại, hơn nữa bà phải đi qua một
chục cây số để đến được đích mà bà đã định. Nhưng, nếu đà vươn tới của