của bà Ornival, cũng là một bé trai, cô chăm sóc nó, tắm cho nó và đặt nó
nằm vào nôi rồi lại đi cấp cứu bà Vaubois, người mà sau khi tỉnh lại kêu
gào, sau đó bà Ornival lại bất tỉnh.
Và khi cô Boussignol, thoát ra khỏi hai bà mẹ, nhưng mệt lử, đầu óc
quay cuồng, trở về bên các trẻ sơ sinh, cô kinh hoàng nhận thấy là cô đã
bọc chúng với các tã lót giống nhau, mang giầy đen y hệt và chúng nằm
bên cạnh nhau trong cùng một cái nôi ! Thế là người ta không thể biết cháu
nào Louis Ornival và cháu nào là Jean Vaubois.
Ngoài ra, khi cô bế một trong hai đứa lên, cô nhận thấy là đứa bé có
bàn tay lạnh buốt và không thở nữa. Đứa bé đã chết. Đứa kia gọi là gì ? Và
bằng cách nào đứa ấy lại sống sót ?
Ba giờ sau, bác sĩ thấy hai người đàn bà cuống quít và điên loạn kéo lê
cô hộ sinh trước giường của bọn họ dù cô cầu xin tha lỗi. Lần lượt, cô ta
hiến cho tôi những nụ hôn, người sống sót. Và lần lượt các bà mẹ ôm tôi
vào lòng và đẩy tôi ra. Vì cuối cùng, tôi là ai ? Là con trai của góa phụ
Ornival và đại uý đi biển đã chết ? Hay là con trai của bà Vaubois và người
buôn đường dài đã chết ? Không có bất cứ một dấu hiệu nào cho phép nói
rõ điều đó.
Bác sĩ cầu khẩn một người trong hai ba mẹ hy sinh quyền của mình, ít
ra là về phương diện pháp lý, để tôi có thể gọi là Luis Ornival hoặc Jean
Vaubois. Các bà cương quyết từ chối điều đó.
Tại sao “Jean Vaubois mà không phải là Oinival ? Một bà phản đối.
Tại sao lại là Luis Ornival nếu đó là Jean Vaubois ? Bà kia phản đối.
Cuối cùng tôi được gọi la Jean-Louis.
Hoàng tử Rénine đã nghe một cách lặng lẽ nhưng với Hortense, khi
câu chuyện kết thúc, bà đã cố gắng kìm nén sự buồn cười trên nét mặt
nhưng Jean-Luis vẫn nhận thấy.
- Xin ông thứ lỗi cho tôi - Bà nói ấp úng với con mắt đẫm lệ - Xin thứ
lỗi cho tôi, đó là do tôi bị kích động.
- Bà đừng xin lỗi, thưa bà, tôi đã báo trước cho bà câu chuyện của tôi
là những câu chuyện gây cười và tôi biết hơn bất cứ ai về sự ngớ ngẩn và
vô lý của nó. Vâng, tất cả điều đó thật kỳ cục. Nhưng bà hãy tin tôi, nếu tôi