bức thư, nghiên cứu chữ viết, giở các trang giấy của bản sưu tầm các nhật
báo của ông và kết luận khe khẽ:
"Tôi tin là người ta có thể đi theo hướng này”.
Ông tra bản đồ Paris và ghi chép địa chỉ này:
“Ông Lourtier Vaneau, nguyên toàn quyền các thuộc địa, đại lộ
Clébert 47 bis”. Ông chạy đến ô tô của mình.
- Clément, đại lộ Clébert, 47 bis.
Ông được đưa vào một phòng làm việc lớn như một thư viện tuyệt vời
với các sách cổ có bìa quý giá. Ông Lourtier Vaneau là một người đàn ông
còn trẻ, có bộ râu cằm hoa râm. Với phong cách thân ái, thái độ cư xử thân
tình, sự trang nghiêm vui nhộn ông gây cho người ta lòng tin tưởng và sự
thiện cảm.
- Thưa quan toàn quyền - Rénine nói - tôi tìm hỏi ông vì tôi đọc trên
nhật báo của năm vừa rồi thì ông có biết một trong các nạn nhân của
“Người đàn bà mang lưỡi rìu”, cô Honnorine Vernisset.
- Chúng tôi biết rõ cô ta lắm. Ông Lourtier kêu lên - Vợ tôi thuê cô ta
làm người khâu vá ban ngày. Cô gái khốn khổ!
- Thưa quan toàn quyền, một bà bạn gái của tôi vừa mới mất tích
giống như sáu nạn nhân khác.
- Thế nào ? - Ông Lourtier nói với một cái hếch người – Nhưng tôi
theo dõi chăm chú các nhật báo thì không có gì xảy ra trong ngày 18 tháng
mười.
- Có, một người đàn bà trẻ mà tôi yêu, bà Daniel đã bị bắt cóc ngày 18
tháng mười.
- Và hôm nay là 21...
- Tuy vậy, đến ngày kia thì án mạng mới xảy ra.
- Thật là kinh hoàng! Phải bằng mọi giá ngăn lại...
- Có thể tôi cứu được bạn tôi với sự giúp đỡ của ông, thưa ông toàn
quyền.
- Nhưng ông đã làm đơn khiếu nại chưa ?
- Không. Chúng tôi đối mạt với bí mật có thể nói là tuyệt đối, chặt
chẽ, bí mật không để bất cứ một kẻ hở nào mà thông qua nó con mắt sắc