- Thưa bà, bà đã nghe lời khai của ông Vignal. Nó phù hợp tuyệt đối
với lời khai của bà. Đặc biệt, ông Vignal khẳng định là bà đã bất tỉnh khi
người ta mang bà đi. Nhưng sự bất tỉnh đó có kéo dài suốt cuộc hành trình
không ?
Người ta có thể nói là máu lạnh của Jérome đã củng cố thêm sự vững
tin của người phu nữ trẻ. Bà ta đáp lại:
- Tôi chỉ tỉnh dậy ở lâu đài, thưa ông.
- Thật là kỳ quặc. Bà đã không nghe ba tiếng nổ mà hầu như cả làng
đều nghe sao ?
- Tôi không nghe thấy chúng.
- Và bà cũng không thấy gì xảy ra gần giếng à ?
- Không có gì đã xảy ra vì rằng Jérome đã khẳng định nó.
- Thế rồi chồng bà đã ra sao ?
- Tôi không biết.
- Này, thưa bà, bà phải giúp pháp luật và ít ra cũng cho chúng tôi biết
giả thiết của bà. Bà có tin là đã có một tai nạn và ông De Gorne đã nhìn
thấy cha ông, đã uống nhiều hơn thường lệ, đã mất thăng bằng và rơi vào
trong giếng không ?
- Khi chồng tôi từ nhà bố ông ấy trở về, ông ta không hề ở trạng thái
say rượu.
- Bố của ông ta tuy nhiên đã tuyên bố thế. Bố con ông ta đã uống hai
hoặc ba chai rượu nho.
- Bố ông ta nhầm lẫn.
- Nhưng tuyết thì không nhầm, thưa bà, ông thẩm phán nói với sự cáu
gắt. Vì, các dấu của bước chân đều quanh co.
- Chồng tôi đã trở về lúc tám rưỡi, trước lúc tuyết rơi.
Ông thẩm phán đấm xuống bàn.
- Nhưng cuối cùng, thưa bà, bà nói chống lại bản thân sự thật !... Các
lớp tuyết ấy không thiên vị !... Điều mà bà mâu thuẫn với những gì không
thể kiểm tra được, tôi chấp nhận nó ! Nhưng cái này, những bước đi trong
tuyết... trong tuyết...
Ông dằn lòng.