Ôtô đi đến trước cửa sổ.
Lấy một quyết định bất thình lình, ông ta nói với Natalie:
- Mong bà sẵn sàng giúp đỡ pháp luật, thưa bà, và bà đợi trong lâu đài
nhỏ này...
Và ông ra hiệu cho người đội trưởng cảnh sát dẫn Jérome Vignal vào
trong ôtô.
Ván bài đã thua đối với hai người tình nhân. Vừa mới sum họp, bọn
họ đã phải chia tay và vật lộn, người này ở xa người kia, chống lại những
lời tố cáo gây phiền phức nhất.
Jérome tiến lên một bước về phía Natalie. Bọn họ trao đổi cho nhau
một cái nhìn đau khổ. Sau đó, ông ta cúi người trước bà và đi về phía lối ra
theo sau một đội trưởng hiến binh.
- Dừng lại ! - Một tiếng nói kêu lên - Quay lại, ông đội trưởng !
Jérome Vignal, đứng nguyên !
Bị sững sờ, ông thẩm phán ngẩng đầu lên, cũng như các nhân vật
khác. Tiêng nói đến từ nơi cao của phòng, cửa sổ mắt bò được mở ra và
Rénine cúi xuống tại đó, khoa tay múa chân:
- Tôi muốn người ta nghe tôi !... Tôi có nhiều nhận xét cần làm... nhất
là một nhận xét về sự ngoằn ngoèo của các dấu vết... Tất cả là ở đó !...
Mathias không uống rượu... Rénine quay lại và cho hai cẳng chân qua cửa
sổ trong khi nói với Hortense đang vui mừng và tìm cách đỡ lấy ông:
- Đừng động đậy, bạn gái thân yêu... Không có bất cứ một lý do nào
để người ta đến quấy rầy bà.
Và, khi bỏ lơi bàn tay ra, ông để mình rơi vào trong phòng. Ngưòi
thẩm phán hình như ngơ ngác:
- Nhưng cuối cùng, thưa ông, từ đâu ông đến ? Ông là ai ?
Rénine phủi quần áo đầy bụi của mình và trả lời:
- Xin thứ lỗi cho tôi, thưa ông thẩm phán, đúng ra phải đi theo con
đường của mọi người. Nhưng tôi vội. Hơn nữa, nếu tôi đi vào qua cửa thay
cho rơi từ trần nhà xuống, những lời nói của tôi có thể kém hiệu lực.
Ông thẩm phán tiến lại gần với vẻ giận dữ.
- Ông là ai ?