những gì làm cho sự cám dỗ không cưỡng lại được. Bạn đừng quan tâm
đến điều đó. Tôi muốn gặp bạn vào chính ngày hôm nay. Bạn đã đến. Xin
cảm ơn.
Sau đó, ông kể lại bằng cách nào, ông tìm lại được dấu vết của đồ
trang sức bị mất trộm.
Bạn rất mong muốn áp đặt cho tôi điều kiện mà tôi không thể hoàn
thành, phải thế không ? Đó là sai lầm, bạn yêu quí ! Sự thử thách, chí ít lúc
ban đầu, là dễ dàng, vì nó dựa trên một dữ kiện chắc chắn:tính chất của bùa
gắn liền với kẹp móc. Chỉ cần tìm trong môi trường quanh bạn, trong số các
người ở của bạn, xem có người nào tính cách có thể tạo nên một sự lôi kéo
nào đó.Thế là, ngay tức thời, tôi ghi tên cô Lucienne sinh trưởng ở Corce.
Đó là điểm xuất phát của tôi. Sau việc đó, mọi cái kéo theo.
Hortense kính trọng ông với sự ngạc nhiên. Làm sao ông ta lại chấp
nhận sự thất bại của mình với một thái độ bất cần và ông còn nói như người
thắng cuộc, trong lúc, trên thực tế, ông rõ ràng thua cuộc trước người bán
đồ cổ và hơi trở thành buồn cười ?
Bà không thể ngăn mình làm cho ông cảm thấy điều đó và giọng nói
mà bà đặt vào đó một sự thất vọng và một sự tủi nhục nào đó.
- Mọi cái kéo theo nhau, cứ cho là như vậy. Nhưng sợi dây bị đứt vì
rằng cuối cùng, nếu ông biết kẻ trộm nhưng ông đã không đạt kết quả đặt
tay lên đồ vật bị trộm.
Sự khiển trách là hiển nhiên. Rénine chưa quen với sự thất bại. Hơn
thế nữa, bà nổi nóng khi nhận thấy ông nhẫn nhục chịu đựng sự thất bại với
sự vô tư ra sao, một sự thất bại mà chung cuộc kéo theo sự sụp đổ tan tành
niềm hy vọng mà ông có thể tưởng tượng ra.
Ông không trả lời. Ông rót đầy hai chén rượu vang và ông uống cạn từ
từ trong lúc con mắt nhìn không rời lên tượng thần Mercure. Ông cho
tượng quay trên đế của nó như là một người đi đường đang giải trí.
- Tượng thần tuyệt diệu làm sao, nó là sự hài hoà ! Màu sắc gây ấn
tượng với tôi ít hơn là đường nét, tỷ lệ, sự đối xứng và tất cả những gì tuyệt
diệu trong hình dạng. Vậy là, bạn yêu quí, tôi yêu màu sắc con mắt xanh,
mái tóc vàng hung của bạn. Nhưng cái gì làm tôi xúc động, đó là khuôn