- Tôi vội vàng làm ông bối rối - Dutreuil đáp lại khi vỗ đôm đốp vào
cửa.
Bọn họ đi xuống và đến phòng làm việc đặc biệt nơi đặt máy điện
thoại. Phòng trống trơn. Rénine hỏi Gaston Dutreuil số điện thoại của
Aubrieux, nhấc máy và bắt được liên lạc.
Người hầu gái nhấc máy và trả lời là bà Aubrieux, sau một sự khủng
hoảng vì thất vọng, vừa mới lịm đi và bây giờ bà đang ngủ.
- Nhờ cô gọi mẹ bà ta theo yêu cầu của hoàng tử Rénine. Có việc khẩn
cấp.
Ông đưa một ống nghe cho Morisseau. Hơn nữa, tiếng nói rõ đến nỗi
Dutreuil và Horteiisè củng có thể nghe cuộc trao đổi.
- Là bà, thưa bà ?
- Vâng. Hoàng tử Rénine phải không ? A! Là ông, ông có điều gì nói
cho tôi ? Có tia hy vọng nào không ? - Bà già khẩn cầu.
- Cuộc điều tra được tiếp tục một cách như ý và bà có quyền hy vọng.
Ngay bây giờ, tôi yêu cầu bà một tin tức rất nghiêm trọng. Ngày của án
mạng, Gaston Dutreuil có đến chỗ bà không ?
- Có, sau bữa ăn trưa, ông ta đến tìm chúng tôi, con gái tôi và tôi.
- Vào lúc đó ông ta có biết là ngài họ hàng Guillaume có sáu mươi
nghìn quan ở nhà ông ta không ?
- Có, tôi nói điều đó cho ông ta.
- Và Jacques Aubrieux, hơi bị đau, không đi dạo chơi bằng xe máy
như thường ngày và ở lại nhà ngủ phải không ?
- Vâng.
- Bà tin chắc vào điều đó phải không thưa bà ?...
- Tuyệt đối chắc chắn.
- Và các ông bà đều cùng nhau xem phim cả ba người ?
- Vâng.
- Và các ông bà đã ngồi bên cạnh nhau xem phim ?
- A! Không, không có chỗ trống. Ông ta ngồi xa hơn.
- Ở một chỗ ngồi mà bà có thể nhìn thấy ông ta ?
- Không.