- Ôi ! Ôi ! - Người trẻ tuổi đến lượt mình lại đùa khi trả lời - Suresnes
thì khá xa.
- Rất gần ! Ông không có xe máy của ông bạn Jacques Aubrieux sao
?
Một sự im lặng mới tiếp sau những lời nói ấy. Dutreuil nhíu lông mày.
Cuối cùng người ta nghe ông ta thì thầm:
- Đó là điều mà ông muốn đạt được... A! Tên khốn nạn...
Bàn tay của Rénine đập lên vai của ông ta.
- Đừng nói huyên thuyên nữa. Nói về các sự việc ! Gaston Dutreuil,
ông là người độc nhất biết là ngày đó xảy ra hai việc thiết yếu: Một là
người bà con của Guillaume có sáu mươi nghìn quan ở tại nhà ông ta. Hai
là Jacques Aubrieux không đi dạo chơi. Ngay tức thời một việc cần làm
xuất hiện ở ông. Xe máy thuộc quyền sử dụng của ông. Ông đã chuồn đi
khi đang chiếu phim. Ông đi đến Suresnes, ông đã giết người bà con của
Guillaume, ông lấy đi sáu mươi tờ giấy bạc và mang về nhà ông. Và, vào
lúc năm giờ, ông tìm gặp các bà ấy.
Dutreuil nghe với một vẻ vừa giễu cợt vừa bối rối. Thỉnh thoảng ông
ta lại nhìn thanh tra Morisseau như muốn ông này làm chứng.
- Đó là một tên điên, không nên gây khó khăn cho hắn ta.
Khi Rénine thôi nói, ông ta cười.
- Thật là kỳ cục... một vở hài kịch hay... Thế là những người láng
giềng nhìn thấy chính tôi đi ra và quay về bằng xe máy sao ?
- Chính là ông ẩn giấu dưới bộ quần áo của Aubrieux.
- Vậy dấu vân tay trên chai rượu trong phòng của người bà con của
Guillaume là của ai ?
- Chai đó do Jacques Aubrirux mở nút lúc ăn trưa ở nhà ông ta và
chính ông đã mang nó đến đó như là một vật làm tin.
- Càng lúc càng kỳ cục – Dutreuil kêu lên và ông có vẻ như vui đùa
thực sự - Thế là tôi đã biến báo công việc để Jaeques Aubrieux bị buộc tội
sát nhân ?
- Đó là phương pháp chắc chắn nhất để ông không bị tố cáo.
- Vâng, nhưng Jacques là bạn tôi thời thơ ấu.