- Có thể... nhưng không sao... cho đến bây giờ... chưa có một trách
nhiệm thực sự nào...
- Ông hãy đợi, thưa ông Morisseau - Rénine nói - Ông hãy chờ cuộc
gặp của chúng tôi với ông Dudouis. Chúng tôi sẽ gặp ông Dudouis ở sở
Cảnh sát, phải thế không ?
- Vâng, ông ta sẽ ở đó vào lúc ba giờ.
- Thôi được, ông sẽ được sáng tỏ, thưa ông chánh thanh tra ! Tôi nói
trước với ông là ông sẽ được sáng tỏ.
Rénine cười nhạt với tư cách là một người nắm vững các diễn biến -
Hortense ở bên cạnh ông và khi có thể nói với ông mà những người khác
không nghe được. Bà nói nhỏ:
- Ông bắt anh ta, phải không ?
Ông gật đầu đồng ý.
- Nếu tôi bắt anh ta thế có nghĩa là tôi không tiến xa hơn ở phút ban
đầu.
- Nhưng thật là kinh khủng ! Và các chứng cớ của ông?
- Không có bóng dáng của một chứng cớ... Tôi hy vọng làm anh ta bị
khuất phục. Ông ta đã lấy lại sự bình tĩnh, tên vô lại.
- Tuy nhiên, ông tin chắc là chính ông ta ?
- Chỉ có thể là ông ta. Tôi đã có trực giác về việc đó ngay từ đầu và từ
đó tôi không rời con mắt khỏi ông ta. Khi tôi điều tra về ông ta tôi thấy mối
lo âu của ông ta cứ lớn dần. Bây giờ thì tôi biết.
- Và ông ta yêu bà Aubrieux ?
- Hợp lô gíc, đúng vậy. Nhưng tất cả cái đó, chỉ là những giả định lý
thuyết hoặc là những sự tin chắc của riêng tôi. Không phải với cái đó mà
người ta giữ lại lưỡi dao của máy chém. Ôi ! Nếu người ta tìm thấy những
tờ giấy bạc, ông Dudouis sẽ ra tay. Nếu không, ông ta sẽ cười vào mũi tôi.
- Rồi sao nữa ? - Hortense nói lẩm bẩm, trái tim thắt chặt vì hồi hộp.
Rénine không trả lời. Ông đi từng bước dài trong phòng, làm ra vẻ thoải
mái và xoa hai bàn tay vào nhau. Mọi việc sẽ tuyệt vời. Thực sự là thú vị
khi lao mình vào công việc có thể nói là tự nó thu xếp lấy.