- Nếu người ta đi đến sở cảnh sát thì sao, thưa ông Morisseau ? Giám
đốc sở chắc đã ở đó. Và, ở điểm mà chúng tôi có được thì cũng kết thúc tại
đó thôi. Ông Dutreuil có muốn đi cùng chúng tôi không ?
- Tại sao không ? - Ông nói với một vẻ mặt kiêu căng.
Nhưng ở ngay lúc mà Rénine mở cửa, thì có một tiếng động trong
hành lang, người chủ nhà chạy đến và khoa chân múa tay:
- Ông Dutreuil còn đó không ? Ông Dutreuil, có lửa trong căn hộ của
ông ! Một người đi đường báo tin cho chúng tôi... Ông ta nhìn thấy việc đó
từ quảng trường.
Đôi mắt của người trẻ tuổi sáng lên. Có lẽ sau nửa giây đồng hồ,
miệng của ông ta gượng gạo một nụ cười mà Rénine đã nghĩ đến.
- A ! Kẻ cướp - Rénine kêu lên - Mày đã bị lộ ! Chính mày đã bỏ lửa ở
đó và bây giờ các giấy bạc cháy.
Ông ngăn lối đi qua của ông ta.
- Hãy để tôi đi - Dutreuil gào lên - Có cháy ở đó và không ai có thể
vào, bởi vì không ai có chìa khoá. Đây, chìa khoá đây. Để tôi đi qua, trời
đất ơi !".
Rénine giật lấy chìa khoá từ bàn tay ông ta và nắm lấy cổ áo của ông:
- Mày không được động đậy, chàng trai. Bây giờ thế cờ đã thắng. Ôi !
Tên vô lại... Ông Morisseau, mong ông ra lệnh cho các hạ sĩ không được
rời con mắt khỏi hắn ta và bắn vỡ sọ hắn nếu hắn tìm cách trốn. Có phải thế
không, hạ sĩ. Chúng tôi có thể tin vào các ông không ? Một vịên đạn vào
đầu...
Ông vội vàng leo cầu thang, cô Hortense và chánh thanh tra đi theo.
Ông thanh tra có vẻ khó chịu và phản đối:
- Thế này nhé, không phải hắn ta châm lửa vì hắn không rời chúng ta.
- Ôi ! Trời ơi, hắn đã đặt lửa từ trước.
- Bằng cách nào, tôi nhắc lại với ông điều đó. Bằng cách nào ?
- Tôi biết thế nào đây ! Nhưng một cuộc hỏa hoạn không thể xảy ra
như vậy, không có lý ngay cả khi người ta muốn đốt cháy các tờ giấy gây
liên lụy.