măng-tô dài, tỏ ra là một phụ nữ đã có tuổi nhưng còn đẹp, khuôn mặt ẩn
hiện sau một tấm mạng mỏng che mặt.
Khi bọn họ nhìn thấy nhóm người bèn dừng lại và tiến tới gần. Dáng
đi của họ trái ngược với mối lo và sự do dự.
Bà chị bắt chuyện với một người lính thuỷ. Ngay từ những lời đầu
tiên, chắc là khi cái chết của Imbreval được báo, bà thốt ra lời kêu và tìm
cách rẽ một lối đi. Người anh, đến lượt mình được biết tin, huých khuỷu tay
và thốt ra khi nói với lính nhà đoan:
- Tôi là bạn của Imbreval ! Đây là danh thiếp của tôi, Frederic
Astaing... Bà chị tôi là Germaine Astaing, rất thân tình với bà Imbreval !...
Bọn họ… chờ chúng tôi. Chúng tôi có cuộc hẹn gặp !...
Người ta cho họ đi qua. Không nói một lời, Rénine đi sau họ, theo họ
và có Hortense cùng đi.
Ở tầng hai, người nhà Imbroval chiếm bốn buồng và một phòng
khách. Người chị vội vàng chạy vào một trong những buồng ấy và quỳ
xuống trước giường nơi người ta để xác chết. Thérèse Imbreval ở bên
phòng khách và khóc nức nở giữa những người lặng lẽ.
Ông anh ngồi cạnh cô nắm mạnh bàn tay cô và nói với một giọng run
run:
- Bà bạn xấu số của tôi... Bà bạn xấu số của tôi...!
Rénenie và Hortense ngắm rất nhìn lâu cặp trai gái, Hortense thì thầm:
- Chính vì người này mà cô ta đã giết người sao ? Không thể được !
- Tuy nhiên - Rénine nhận xét - bọn chúng biết nhau và chúng ta biết
là Frédéric Astaing và chị gái của ông biết một người thứ ba là đồng loã
của họ. Đến nỗi...
- Không thể được! - Hortense nhắc lại.
Và, dù tất cả mọi suy đoán, bà có một thiện cảm với người đàn bà trẻ
đến độ khi Frédéric Astaing đứng lên, thì bà đến ngồi cạnh bà Imbreval và
an ủi bà ta bằng một giọng êm dịu. Nước mắt của người đàn bà xấu số làm
bà xúc động sâu sắc.
Rénine thì ngay từ đầu đã quan tâm đến việc theo dõi người anh và bà
chị như việc đó có tầm quan trọng và ông không rời mắt khỏi ông này.