Frédéric Astaing, ông này với một vẻ dửng dưng, bắt đầu một sự thám sát tỉ
mỉ căn hộ, thăm phòng khách, vào trong tất cả các buồng, trà trộn vào các
nhóm và đặt các câu hỏi về cách thức mà án mạng đã phạm phải. Hai lần,
bà chị của ông ta đến nói với ông. Rồi ông quay lại bên bà Imbreval và một
lần nữa ngồi xuống bên bà, lòng đầy thiện cảm và ân cần. Cuối cùng, ông ta
và người đàn bà nói chuyện thì thầm ở trong tiền sảnh một lúc, sau đó bọn
họ chia tay nhau như là những người đã nhất trí với nhau về tất cả các
điểm. Frédéric ra đi. Việc trao đổi mưu mẹo đã kéo dài ba mươi đến bốn
mươi phút.
Chính vào lúc này ô tô chở ông biện lý và quan toà dự thẩm đi đến
trước ngôi nhà gỗ. Rénine chỉ chờ bọn họ đến chậm hơn nói với Hortense:
- Cần nhanh lên. Bằng bất cứ giá nào bà cũng đừng rời bà Imbreval ra.
Người ta đưa đến những người làm chứng.
Người ta cho bọn họ tập trung trên bãi tắm, nơi quan toà dự thẩm bắt
đầu một cuộc điều tra sơ bộ. Sau đó ông phải đi đến bà tìm Imbreval. Tất cả
những người có mặt đi ra. Chỉ còn lại hai người bảo vệ và Germaine
Astaing.
Bà này quỳ xuống một lần cuốỉ cùng bên người chết và cúi xuống
trước xác chết, bàn tay ôm đầu, khấn khá lâu. Sau đó, bà đứng dậy, mở cửa
cầu thang khi Rénine tiến lên.
- Tôi có một vài lời muốn nói với bà, thưa bà.
Bà tỏ ra ngạc nhiên và đáp lại:
- Xin ông nói đi. Tôi nghe.
- Không phải ở đây.
- Vậy thì ở đâu, thưa ông?
- Bên cạnh, trong phòng khách.
- Không — Bà trả lời nhanh.
- Tại sao ? Dù bà không bắt tay bà Imbreval nhưng tôi cho rằng bà
Imbreval là bạn của bà phải không ?
Ông không để thì giờ cho bà ta suy nghĩ, kéo bà ta đến phòng khách.
Ông đóng cửa lại và ngay tức thời, ông nhảy bổ vào bà Imbreval khi bà
đang muốn đi ra và trở về buồng của mình. Ông nói: