nửa tá hầu bàn trai được điều khiển bởi người đầu bếp, một người to khoẻ,
mũi dày, mặt thô và lông mày lớn giao nhau thành một đường.
- Một cái đầu của con vật - Hortense nói - Ông thấy gì đặc biệt ở hắn
ta ?
- Hãy quan sát cách thức mà hắn ta nhìn chị bà và hắn ta cứ nhìn như
vậy một cách không rời mắt.. Rõ ràng là trong lòng hắn có những tình cảm
riêng tư với Rose Andrée, những tình cảm không có bất cứ một mối liên hệ
nào với vai trò người ở vô danh của nó. Không có ai nghi ngờ điều đó trong
thực tế nhưng trên màn ảnh, khi hắn không giữ gìn hoặc khi hắn tưởng là
các bạn tập của hắn không thấy hắn thì bí mật của hắn lộ ra: Xem đây...
(người dịch dịch khó hiểu quá, cố biên tập lại mà không thể, hic)
Người đàn ông không động đậy nữa. Đó là lúc kết thúc bữa ăn. Công
chúa uống một cốc rượu sam-panh và hắn ngắm cô ta bằng đôi mắt loé
sáng của hắn mà các lông mày đã che kín một nửa.
Trong hai lần nữa, bọn họ bắt quả tang ở hắn những lời nói đặc biệt
mà Rénine gán cho một ý nghĩa say đắm, còn Hortense thì nghi ngờ. "Đó là
một cách nhìn của hắn, cách nhìn của con người ấy" bà nói. Đoạn phim kết
thúc. Còn có đoạn thứ hai. Bản chỉ dẫn chương trình thông báo là "một năm
đã trôi qua và công chúa Hạnh phúc sống trong một ngôi nhà tranh Nóc-
măng xinh đẹp, có cây leo chăng hoa cùng với một nhạc sĩ không giàu mà
bà ta chọn làm chồng”.
Luôn hạnh phúc như người ta có thể nhận thấy điều đó trên màn ảnh,
công chúa vẫn luôn quyến rũ, luôn có nhiều người cầu hôn rất khác nhau
vây quanh. Tư sản và quý phái, nhà tài chính và nông dân, tất cả những
người đàn ông bị ngất đi trước bà, và quan trọng nhất, còn có một người
đàn ông cục cằn cô độc, một người tiều phu lông lá, nửa hoang dã mà bà
gặp trong tất cả các lần dạo chơi của bà. Được trang bị một cái rìu, với vẻ
đáng sợ và xảo trá, hắn ta lượn lờ quanh ngôi nhà tranh và người ta cảm
thấy lo sợ một hiểm họa đe doạ Công chúa Hạnh phúc. "Này, này - Rénine
thì thầm - bà có biết người đàn ông của rừng ấy là ai không” ?
- Không biết.