Khi ông quay trở lại, Jean-Louis đang ở giữa hai bà già và cả ba cầm
bàn tay nhau. Mối liên hệ của hận thù và đau khổ liên kết bọn họ lại với
nhau đột nhiên bị bẻ gãy và điều đó đặt vào giữa bọn họ, dù bọn họ không
cần suy nghĩ đến, một sự dịu ngọt và yên lòng không có ý thức nhưng làm
cho họ trang trọng và tĩnh tâm.
- Làm nhanh mọi việc lên - Rénine nói với Hortense - Đây là lúc
quyết định của cuộc chiến đấu. Cần phải kéo Jean-Louis theo.
Hortense tỏ ra đãng trí. Bà nói lầm bầm:
- Tại sao ông lại để bà ấy đi ? Ông thoả mãn về lời khai của bà ta sao
?
- Tôi chưa thoả mãn. Bà ta chỉ nói việc đã qua. Bà muốn nói gì hơn
nào ?
- Không có gì... Tôi không biết.
- Chúng ta sẽ nói điều đó, bạn thân yêu. Vào lúc này, tôi nhắc lại, cần
kéo theo Jean-Louis. Và ngay lức thời. Nếu không...
Và với người đàn ông trẻ, ông nói:
- Ông đánh giá cũng như tôi, phải thể không, là các diễn biến áp đặt
lên ông cũng như lên bà Vaubois và bà Ornival một sự chia ly cho phép cả
ba nhìn rõ và giải quyết với đầu óc rất thanh thản ? Đi cùng chúng tôi, thưa
ông. Có điều rất cấp bách là cứu Geneviève Aymard, hôn thê của ông.
Jean-Louis trở nên lúng túng. Rénine quay mình vê phía hai người
đàn bà.
- Đó là quan điểm của các bà, tôi tin chắc vào điều đó, phải thế
không, thưa các bà ?
Bọn họ gật đầu.
- Ông thấy đấy, thưa ông - Rénine nói với Jean-Louis - tất cả chúng ta
đều nhất trí. Trong những cuộc khủng hoảng lớn, cần có sự lùi lại của sự
chia ly... ôi ! Không lâu lắm, có thể... một số ngày nghỉ, sau đó ông sẽ tự do
bỏ lại Geneviève và lấy lại cuộc sống của ông. Nhưng một số ngày đó là
cần thiết. Nhanh lên, thưa ông.
Và không để cho anh ta có thì giờ suy nghĩ, ông làm anh ta rối trí
bằng những lời nói. Với tài thuyết phục và thái độ kiên trì, ông đẩy anh ta
về phòng của anh ấy !
Một nửa giờ sau, Jean-Louis rời khỏi lâu đài nhỏ.