- Và anh ta sẽ trở về đây chỉ sau khi kết hôn. Rénine nói với Hortense,
khi mà bọn họ đi qua trạm Guingamp còn Jean-Louis thì lo sắp xếp hòm
xiểng của anh ta - Tất cả chỉ có tốt hơn. Bà có vui mừng không ?
- Vâng, cô Geneviève khốn khổ sẽ hạnh phúc - Bà trả lời một cách hờ
hững.
Khi đã ngồi trong tàu hoả, cả hai người đến toa ăn. Vào cuối bữa ăn
trưa, Rénine đặt cho Hortense nhiều câu hỏi mà người đàn bà trẻ chỉ đáp lại
bằng những câu nhát gừng và ông phản ứng lại:
- À ! Thế thì có cái gì, bạn thân yêu ? Bạn có vẻ lo lắng.
- Tôi ? Không.
- Có, tôi biết bà rõ lắm mà ! Thôi đi, đừng có thái độ ngập ngừng.
Bà ta mỉm cười.
- Này nhé, vì ông nài nỉ nhiều để biết tôi có hài lòng không, tôi cần
nói cho ông là... chắc chắn... tôi hài lòng cho Genevieve Aymard... nhưng
mà dưới một mối quan hệ khác... cả về phương diện phiêu lưu... tôi giữ nó
như là một loại khó ở...
- Để nói thẳng, tôi không làm bà "kinh ngạc" lần này chứ ?
- Không nhiều quá.
- Vai trò của tôi hình như theo bà là thứ yếu phải không ? ... Vì, cuối
cùng, sự việc rút lại là gì nào ? Chúng ta đến đó. Chúng ta nghe những lời
kêu ca của Jean-Louis. Người ta cho xuất hiện một nữ hộ sinh. Và thế là
chấm hết.
- Đúng vậy, tôi tự hỏi đã kết thúc chưa và tôi không tin chắc điều đó.
Thực tế, những cuộc phiêu lưu khác của chúng ta để lại cho tôi một cảm
giác... tôi trình bày sao đây ? Cảm giác thành thật hơn, rõ ràng hơn.
- Vậy cảm giác này là tối tăm với bà sao ?
- Tối tăm, vâng, dở dang. .
- Nhưng như thế nào ?
- Tôi không biết - Cái đó có lẽ thuộc về lời thú nhận của người đàn bà
ấy... Vâng, rất có khả năng. Điều đó bất ngờ và nhanh quá !
- Tất nhiên ! - Rénine nói khi cười - Bà cho rằng tôi đã chấm dứt
chuyện đó nhanh quá ? Đúng, nhanh. Vì không cần nhiều lời giải thích quá.
- Tại sao thế ?
- Nếu bà ta đưa ra những lời giải thích quá chi tiết, người ta có lẽ sẽ đi
đến chỗ không tin điều bà kể.