- Hay đúng hơn, một số dấu trên con đường đến giếng và quanh
giếng... một số dấu chứng tỏ là cuộc chiến đấu cuối cùng đã xảy ra ở chỗ
kia... Và sau đó, không có gì... không còn gì...
Jérome nhún vai.
- Ông đã nói cho tôi điều đó, thưa ông thẩm phán, và, đó là một lời
buộc tội giết người chống lại tôi. Tôi không trả lời việc đó.
- Ông hãy trả lời tôi về việc người ta nhặt được súng lục của ông cách
xa giếng hai mươi mét chứ ?
- Cũng không nốt.
- Và cả sự trùng hợp kỳ lạ của ba phát súng nghe được trong đêm và
ba viên đạn ấy không còn ở súng lục của ông thì sao ?
- Không, thưa ông thẩm phán. Không có cuộc chiến đấu cuối cùng ở
gần giếng như ông tin. Vì rằng tôi để ông De Gorne bị trói trong buồng ấy
cùng với khẩu súng lục của tôi. Và, mặt khác, nếu người ta nghe tiếng súng
thì không phải do tôi bắn.
- Thế là có sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng ?
- Trách nhiệm tòa án là phải giải thích chúng. Nhiệm vụ chủ yếu của
tôi là nói sự thật và ông không có quyền đòi hỏi tôi hơn nữa.
- Nếu sự thật đó trái với những sự việc quan sát được thì sao ?
- Đó là những sự việc phạm sai lầm, thưa ông thẩm phán.
- Thôi được. Nhưng cho đến tận ngày mà luật pháp có thế thoả hiệp
những sự việc với các điều khẳng định của ông, ông hiểu nhiệm vụ của tôi
là phải canh giữ ông theo quy định của viện công tố.
- Và bà De Gorne thì sao ? - Jérome lo lắng hỏi.
Thẩm phán không trả lời. Ông ta trao đổi với viên thanh tra, sau đó
với một nhân viên mà ông ta ra lệnh đưa đến một trong hai cái ô tô. Tiếp
sau đó, ông quay lại phía Natalie.
- Thưa bà, bà đã nghe lời khai của ông Vignal. Nó phù hợp tuyệt đối
với lời khai của bà. Đặc biệt, ông Vignal khẳng định là bà đã bất tỉnh khi
người ta mang bà đi. Nhưng sự bất tỉnh đó có kéo dài suốt cuộc hành trình
không ?
Người ta có thể nói là máu lạnh của Jérome đã củng cố thêm sự vững
tin của người phu nữ trẻ. Bà ta đáp lại:
- Tôi chỉ tỉnh dậy ở lâu đài, thưa ông.