Những lý do mà nhờ chúng, tôi không bị chê trách, thưa ông thẩm
phán là tôi tin rằng bà De Gorne có đủ sự thành thật để nói chúng với ông.
Tình yêu kêu gọi tình yêu. Ở nhà tôi, tối hôm đó, bị cảm xúc xâu xé, bà đã
thú nhận với tôi về tình cảm của bà. Bà yêu tôi cũng như tôi vêu bà. Số
phận của chúng tôi hoà quyện vào nhau. Bà ta và tôi, chúng tôi ra đi lúc
năm giờ sáng nay nhưng không dự kiến một thời gian mà luật pháp có thể
yêu cầu chúng tôi giải thích.
Câu chuyện của Jérome Vignal đã kết thúc. Ông ta tuôn một mạch
như một bài học thuộc lòng mà không có gì có thể thay đổi được nó.
Ông thư giãn một lúc.
Trong cái nhà tồi tàn mà bọn họ ẩn náu, Hortense và Rénine đã không
phí dù chỉ một lời nói. Người phụ nữ trẻ thì thầm:
- Tất cả cái đó là rất có khả năng và trong mọi trường hợp là rất lô-
gíc.
- Vẫn còn những lời bác bỏ - Rénine nói - Bà hãy nghe đã. Chúng rất
đáng sợ. Còn có một...
Lời bác bỏ này, người thay quyền ông biện lý đã bày tỏ nó ngay từ
đầu:
- Và vai trò của ông De Gorne trong tất cả sự việc đó...
- Mathias De Gorne nữa ? - Jérome hỏi.
- Vâng, ông đã kể cho tôi với một âm sắc thành thật, một loạt sự việc
mà tôi hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận. Rủi thay, ông quên mất một điểm có
tầm quan trọng sống còn: Mathias De Gorne ra sao ? Ông đã trói ông ta
trong buồng ấy. Nhưng, sáng nay, ông ta không còn trong buồng ấy nữa.
- Đương nhiên, thưa ông thẩm phán, Mathias cuối cùng đã chấp nhận
thỏa thuận nên đã ra đi.
- Đi về đâu ?
- Chắc chắn là theo con đưòng dẫn đến bố của ông ta.
Đâu là dấu các bước đi của ông ta ? Lớp tuyết bao quanh chúng ta là
một nguời làm chứng không thiên vị. Sau cuộc đấu tay đôi với ông, người
ta thấy ông ra đi trên tuyết. Tại sao người ta lại không thấy ông ta ? Ông ta
ở lại và không đi ra nữa: ông ta ở đâu ? Không một dấu vết. Hay đúng hơn..
.
Ông thẩm phán nói nhỏ: