- Hoan hô ! Ông ta chấp nhận ! Và nếu ông ta chấp nhận, thế có nghĩa
là mọi người đều đồng ý ! Bà Pancardi, bà đừng băn khoăn nữa. Con trai
của bà sắp trở về, sẽ không có tù ngục ! Xin chào, cô Hortense ! Xin chào
ông. Khi ông muốn nói với tôi một lời chào nhỏ, cứ đạp ba cú vào trần nhà.
Xin chào... ông hãy mang lấy quà của ông... và mong thần Mercure phù hộ
ông ! Chào hoàng tử thân yêu của tôi... Chào, cô Hortense...
Ông ta đẩy bọn họ về phía cầu thang bằng sắt, lần lượt cầm cánh tay
bọn họ và dẫn bọn họ đến tận cửa được giấu kín ở trên cao của cầu thang
ấy.
Và có điều rất lạ lùng là Rénine không phản đối. Ông không có một
hành động chống lại. Ông để người ta dẫn đi như là một đứa trẻ mà người ta
xử phạt và đuổi ra khỏi cửa.
Khoảng thời gian giữa lúc mà Rénine đưa ra món tiền cho Pancardi
và lúc mà Pancardi chiến thắng đẩy ông ra khỏi cửa với một tượng nhỏ trên
cánh tay chỉ kéo dài năm phút.
Phòng ăn và buồng khách của gác lửng mà Rénine thuê đều hướng ra
mặt đường phố. Trong phòng ăn, hai suất ăn đã được dọn ra.
- Xin lỗi bà về sự chuẩn bị này - Rénine nói với Hortense khi mở cửa
phòng khách cho bà - Tôi nghĩ là, dù thế nào đi nữa, thì các diễn biến cho
phép tôi tiếp bà vào lúc cuối ngày này, và chúng ta có thể cùng ăn tối. Bà
đừng từ chối tôi cái vinh dự đó, nó là vinh dự cuối cùng của cuộc phiêu lưu
cuối cùng của chúng ta.
Hortense không từ chối; cái cách thức mà cuộc chiến đấu kết thúc thì
rất trái ngược với tất cả những gì mà bà đã thấy cho đến lúc đó làm bà ngỡ
ngàng. Bà từ chối vì điều kiện của thoả ước chưa được thực hiện đầy đủ sao
?
Rénine đi ra để lệnh cho người ở của ông rồi sau đó hai phút, ông đi
tìm Hortense và dẫn bà ta vào phòng. Lúc đó vào khoảng hơn bảy giờ một
ít.
Trên bàn có hoa. Ở giữa bàn, đặt bức tượng nhỏ thần Mercure, món
quà tặng của ông Pancardi.
- Mong rằng thần vận may chủ tọa bữa ăn của chúng ta ! - Rénine nói.
Ông tỏ ra rất vui và nói tất cả niềm vui mà ông có khi đối mặt bà.
- Ôi ! - Ông kêu lên - Thế là bạn đã chơi khăm tôi ! Bạn bịt cửa với
tôi... Bạn không viết thư nữa...