- Cái gì vậy ?
- Đúng, trong trường hợp mà tượng có thể bị niêm phong. Nhưng nó
không phải như vậy, tôi biết điều đó, vì từ trên cao của một cái thang, tôi
nhận thấy Pancardi nâng tượng lên và lau chùi nó cứ hai hoặc ba ngày một
lần.
Vậy thì chỉ còn một giả thiết độc nhất: đối trọng.
Hortense nhảy cẫng lên. Một ít ánh sáng đến lượt nó soi sáng bà. Bà
thì thầm:
- Một đối trọng .. Ông cho rằng nó nằm... trong đế sao ?
- Tại sao lại không ?
- Điều đó có khả năng không ? Nhưng trong trường hợp đó, làm sao
mà Panearđi lại cho ông cái tượng đó...
- Ông ta không cho tôi cái tượng này - Rénine nói - Tượng này chính
tôi lấy nó.
- Nhưng ở đâu ? Và bao giờ ?
- Lúc nãy, khi bạn ngồi ở phòng khách. Tôi luồn chân qua cửa sổ, cửa
nằm trên biển hiệu và bên cạnh hốc tường chứa nó. Và tôi đã đánh tráo,
nghĩa là tôi đã lấy cái tượng nằm bên ngoài có lợi cho tôi và để lại các
tượng không chút giá trị nào mà Pancardi cho tôi.
- Nhưng tượng này không nghiêng ra phía trước sao ?
- Không, không nghiêng hơn bức tượng đặt trên tấm ván của cửa hàng
của ông ta. Nhưng Pancardi không phải là nghệ sĩ. Một sự sai lệch về độ
thẳng đứng không đập vào mắt ông, ông ta chỉ thấy ở đó lửa và ông ta vẫn
tiếp tục tin tưởng là vận may đang ưu đãi ông. Đây là bức tượng, bức tượng
của biển hiệu. Tôi có phải đập vỡ chân đế để lấy kẹp móc của bà ra khỏi cái
vỏ chì gắn liền cho phía sau chân đế mà nó đang đảm bảo sự cân bằng của
thần Mercure không ?
- Không !... Không !... Vô ích ! Hortense nhanh nhẹn trả lời với giọng
nhỏ nhẹ.
Sự trực giác, tính tế nhị của Kénine, sự khéo léo mà ông dùng để tiến
hành tất cả sự việc ấy, đối với bà, vẫn nằm trong bóng tối vào phút quý giá
đó. Nhưng bà bỗng nhiên suy nghĩ là cuộc phiêu lưu thứ tám đã kết thúc và
những sự thử thách đã có lợi cho ông nhưng thời bạn cuối cùng định cho
cuộc thử thách sau cùng vẫn còn chưa đến.
Tuy nhiên, ông ta nhận định việc đó một cách khắt khe: