- Tám giờ kém mười lăm - Ông nói.
Một sự im lặng nặng nề hình thành giữa họ mà người này cũng như
người kia chịu sự ngượng ngùng đến mức do dự làm bất cứ hành động nhỏ
nhoi nào. Để phá tan sự im lặng, Rénine nói đùa:
- Ông Pancardi dũng cảm ấy, ông tốt bụng biết bao khi cho tôi biết tin
tức ! Hơn nữa tôi biết rõ là bằng cách làm ông bực tức, rốt cuộc tôi đã thu
được trong những câu nói của ông, cái chỉ dẫn nhỏ mà tôi còn thiếu. Thật
đúng như người ta đặt một bật lửa trong bàn tay của ai đó và truyền lệnh
cho ông ta dùng nó. Và cuối cùng một tia sáng bùng lên. Tia sáng ở tôi, cái
gì đã sản sinh ra nó, chinh là sự xích lại gần nhau vô ý thức, nhưng không
tránh khỏi mà ông ta đã làm giữa cái kẹp móc bằng mã não. Nguyên tắc của
vận may và thần của vận may. Điều đó là đủ. Tôi hiểu là sự kết hợp ý kiến
xuất phát từ trong thực tế, ông ta đã liên kết hai vận may vào nhau, nghĩa là
để rõ hơn, bằng cách giấu đồ trang sức vào bản thân khối của tượng. Và
ngay tức thời tôi nhớ đến thần Mercure đặt nằm ở bên ngoài và đến sự
khiếm khuyết về sự cân bằng...
Rénine bỗng im lặng; đối với ông hình như tất cả những lời nói của
ông đều rơi vào khoảng không. Người đàn bà trẻ áp bàn tay của mình lên
trán và như vậy che khuất con mắt mình. Bà giữ im lặng và tỏ ra xa vắng.
Thực tế, bà không nghe. Sự chung cuộc của cuộc phiêu lưu đặc biệt
và cách thức mà Rénine xử sự trong trường hợp ấy không làm bà thích thú
nữa. Điều mà bà suy nghĩ, đó là toàn bộ những cuộc phiêu lưu mà bà đã
sống từ ba tháng nay và thái độ kỳ diệu của người đàn ông, người đã hiến
cho bà sự tận tâm. Bà nhận thấy, như trên một bảng ma thuật, những hành
động phi thường được ông ta hoàn thành, tất cả những điều tốt đẹp mà ông
đã làm, những cuộc sống được cứu thoát, những nỗi đau được xoa dịu, các
án mạng bị trừng phạt, trật tự được khôi phục lại ở mọi nơi mà ý muốn bậc
thầy của ông tác động. Không có gì là không thể đối với ông. Việc gì mà
ông bắt tay vào thì ông thực hiện nó. Mỗi cái đích mà ông đi tới, đều đạt
trước thời bạn. Và tất cả không cần sự cố gắng thái quá, đối với sự bình tĩnh
của con người biết sức mạnh của mình và biết không có cái gì cưỡng lại con
người đó được.
Vậy thì bà có thể chống lại ông không ? Tại sao và như thế nào để
bảo vệ mình ? Nếu ông buộc bà phải khuất phục thì có nên chống lại ông ta
không và cuộc phiêu lưu cuối cùng này phải chăng đối với ông ta còn khó