- Nhưng tại sao lại có sự tin chắc như vậy ?
- Bỏi vì tôi biết hai xác chết là ai và nguyên nhân của án mạng.
Hoàng tử Rénine chỉ khẳng định và khi nghe ông nói, người ta tin rằng
ông ta dựa vào các chứng cớ chắc chắn nhất.
Ông Aigleroche đi lại trong phòng, hai bàn tay để sau lưng. Cuối cùng
ông nói:
- Tôi luôn có trực giác là đã xảy ra một điều gì đó, nhưng tôi không tìm
cách biết... Vậy là, đã hai mươi năm, một người bà con của tôi, một người
họ hàng xa, đến ở nhà của Halingre. Tôi mong rằng, do tên mà tôi mang,
chuyện này tôi không biết, tôi xin nhắc lại, nhưng tôi nghi ngờ, luôn ở trong
bóng tối.
- Vậy thì người bà con đó đã giết ?...
- Đúng, ông ta buộc phải giết.
Rénine lắc đầu.
- Tôi rất lấy làm tiếc phải chỉnh lại câu đó thưa ông. Sự thật là người bà
con của ông đã giết người một cách lạnh lùng và hèn nhát. Tôi không biết
có án mạng nào được thực hiện với sự bình tĩnh và xảo trá hơn.
- Ông biết gì về chuyện đó ?
Thời điểm đã đến để Rénine trình bày, đây là thời điểm nghiêm trọng,
rất hồi hộp mà Hortense cảm thấy dù còn chưa đoán biết gì về thảm cảnh
mà hoàng tử từng bước đề cập đến.
- Cuộc phiêu lưu rất giản dị - Ông nói - Tất cả cho phép tin rằng ông
Aigleroche đã kết hôn và ở quanh vùng của nhà Halingre có một cặp vợ
chồng khác ở mà hai người chủ của hai toà lâu đài có quan hệ hữu nghị.
Chuyện gì đã xảy ra ? Ai trong bốn người là ngưòi đầu tiên đưa đến sự rắc
rối trong quan hệ của hai tổ ấm ? Tôi không thể nói điều đó. Nhưng có một
cách giải thích tức thời hiện ra trong trí óc tôi, đó là bà vợ của người bà con
của ông, bà Aigleroche đã đưa ra một cuộc gặp với người chồng khác trong
tháp có cây tầm xuân, tháp này có một lối ra trực tiếp trên cánh đồng. Biết
được thủ đoạn, người họ hàng Aigleroche của ông quyết định trả thù nhưng
với cách thức thế nào để không xảy ra tai tiếng và để không một ai biết là
những người phạm tội đã bị giết. Tuy nhiên, ông ta đã nhận thấy - điều mà
tôi cũng đôi lúc nhận thấy - là có một nơi của lâu đài, ở vọng lâu người ta
có thể thấy, qua đỉnh các ngọn cây và qua các thung lũng của công viên, cái
tháp ở cách đó tám trăm mét và chỉ riêng có chỗ đó người ta nhìn thấy đỉnh