hai xác chết, đúng hơn là hai bộ xương... một nam một nữ còn có bộ quần
áo mà bọn họ mặc khi bị ám sát che phủ.
- Ô! Ô ! Bị ám sát ? Đó là một sự giả dụ đơn giản...
- Chắc chắn thế, và chính vì việc đó mà chúng tôi đến quấy rầy ông.
Thảm cảnh đó đúng ra phải đi ngược lên hai chục năm, vào thời kỳ đó nó có
được biết không ?
- Thực sự không - Bá tước Aigleroche tuyên bố - Tôi không bao giờ
nghe nói về bất cứ một vụ án nào, một vụ mất tích nào.
- A! - Rénine hình như hơi lúng túng và nói - Tôi mong có một số tin
tức.
- Tôi lấy làm tiếc.
- Trong trường hợp đó, xin thứ lỗi cho tôi.
Ông đưa mắt hỏi Hortense và đi ra phía cửa.
Nhưng ông thay đổi ý kiến:
- Thưa ông thân mến, ông không thể, ít ra cũng cho tôi liên hệ với
những người thân cận của ông, của gia đình ông... những người biết sự việc
ra sao ?
- Của gia đình tôi ? Vì sao ?
- Bởi vì tài sản của Halingre đã thuộc về và chắc chắn hiện còn thuộc
về Aigleroche. Các huy hiệu cho thấy con đại bàng đậu trên khối đá... trên
một hòn đá. Và ngay tức thời mối liên hệ đè nặng lên tôi.
Lần này thì Bá tước tỏ ra ngạc nhiên. Ông lấy chai rượu và cái cốc rồi
nói:
- Ông cho tôi biết điều gì nào ? Tôi không biết quan hệ láng giềng đó.
Rénine nhún vai và mỉm cười:
- Tôi tin rằng, ông không quá bị thúc ép chấp nhận một mức độ họ
hàng nào đó giữa các ông... và người chủ sở hữu không quen thuộc này.
- Vậy đó là một con người ít được hoan nghênh chăng ?
- Rất đơn giản, đó là một người đàn ông bị giết.
- Ông nói gì vậy ?
Bá tước đứng dậy. Hortense rất cảm động nói lắp bắp:
- Ông có tin chắc là có án mạng và án mạng đó do một ai đó trong lâu
đài phạm phải không ?
- Hoàn toàn tin chắc.