- Sư tò mò sẽ được thỏa mãn - Ông ta trang trọng khẳng định - Và vượt
khỏi tất cả những điều mà bà có thể chấp nhận nếu ông Aigleroche khẳng
định sự lý giải của tôi.
Ông Aigleroche ở một mình. Ông ta hút thuốc bằng tẩu và uống rượu
ke-ri. Ông mời Renine một chén nhưng ông này từ chối.
- Còn cháu, Hortense, cháu thế nào rồi ? - Ông nói với giọng hơi nặng
nề - Cháu biết là ở đây người ta chỉ chơi bời trong các ngày của tháng chín.
Cháu hãy tranh thủ chúng. Cháu có một cuộc dạo chơi thú vị với Rérnine
phải không ?
- Chính đó là đề tài mà tôi muốn nói với ông, thưa ông thân mên -
Hoàng tử ngắt lời.
- Ông thứ lỗi cho tôi vì trong mười phút nữa tôi phải đi đến nhà ga tìm
một người bạn gái của vợ tôi.
- Ôi ! Mười phút thì thừa thãi cho tôi.
- Đúng là thời gian để hút một điếu thuốc, thế rồi sao nữa ?
- Không nhiều hơn.
Ông lấy một điếu thuốc trong hộp mà ông Aigleroche mời ông, châm
lửa và nói:
- Ông hãy hình dung là sự tình cờ của cuộc dạo chơi đó đã đưa chúng
tôi đến một nhà cũ mà chắc chắn ông biết, nhà của Halingre.
- Đúng vậy. Nhưng nhà bị đóng cửa, rào chắn từ một phần tư thế kỷ, tôi
nghĩ là thế. Ông không thể vào nhà phải không ?
- Có.
- Ông nói tiếp đi ! Cuộc dạo chơi thú vị chứ ?
- Cực kỳ thú vị. Chúng tôi đã khám phá ra những sự việc lạ lùng nhất.
- Sự việc gì vậy ? - Bá tước hỏi và nhìn đồng hồ bỏ túi.
Rénine kể câu chuyện:
- Những phòng bị rào chắn, một phòng tiếp khách mà người ta để
nguyên trong sự sắp xếp hằng ngày, một đồng hồ treo tường như bằng phép
lạ, đánh chuông vào đúng lúc chúng tôi đi đến...
- Những chi tiết nhỏ thú vị - Ông Aigleroche nói lẩm bẩm.
- Có điều tốt đẹp hơn, chắc thế. Chúng tôi trèo lên chỗ cao của vọng lâu
và từ đó, chúng tôi thấy trên một cái tháp, khá xa lâu đài... chúng tôi thấy