MỘT
VỤ GIẾT NGƯỜI TRÊN ĐỈNH THÁP
Hortense Daniel hé mở cửa sổ và nói thì thầm:
- Ông ở đấy phải không, Rossigny ?
- Tôi ở đây - Một giọng nói vang lên từ cái khối chất đống ở chân lâu
đài. Hơi cúi xuống, bà nhìn thấy một người đàn ông khá cao lớn đang
hướng về phía bà với một bộ mặt thô kệch, đỏ và được viền quanh bởi một
vòng râu màu hung sậm.
- Thế nào? Ông ta nói.
- Vậy là chiều hôm qua đã xảy ra một cuộc tranh cãi gay gắt với dượng
và dì tôi. Bọn họ cương quyết từ chối ký vào bản dàn xếp mà người biện lý
của tôi đã gửi cho họ và từ chối trả lại cho tôi của hồi môn mà chồng tôi đã
phân tán trước khi ông ta bị giam giữ.
- Dượng bà, người đã mong muốn cuộc hôn nhân ấy và do đó là người
chịu trách nhiệm theo văn bản của thỏa ước.
- Không quan trọng. Tôi nói với ông là dượng ấy từ chối...
- Rồi sao nữa ?
- Thế là ông vẫn luôn quyết tâm chiếm cảm tình của tôi sao ? - Bà cười
và hỏi.
- Hơn bao giờ hết.
- Tất cả đều tốt đẹp, đều hạnh phúc, ông đừng quên điều đó !
- Bà biết rõ là tôi yêu bà như điên.
- Bất hạnh thay, tôi lại không điên lên với ông.
- Tôi không yêu cầu bà điên lên với tôi mà đơn giản là chỉ yêu tôi một
ít.
- Một ít sao ? Ông đòi hỏi quá đấy.
- Trong trường hợp đó, tại sao bà lại chọn tôi ?
- Đó là tình cờ. Tôi buồn bã... Cuộc sống của tôi vô định... Thế là tôi có
nguy cơ... Ông xem, đây là hành lý của tôi.
Bà để tuột cái túi da đồ sộ mà Rossigny hứng vào trong cánh tay của
ông.
- Ván đã đóng thuyền - Bà nói lẩm bẩm - Ông hãy ngồi ô tô của ông
đợi tôi ở ngã tư Íp. Tôi sẽ đi ngựa.