đối với trách nhiệm của anh... Đối với các con, anh giữ im lặng. Tôi cũng sẽ
giữ im lặng. Cả hai đều là tội phạm của án mạng nhưng anh là nạn nhân,
người này cũng như người kia, chúng tôi phải làm tất cả để án mạng này
không đổ xuống đầu chúng... Trong lúc hấp hối, anh thấy rõ điều đó... anh
có sự can đảm phi thường để bước đi, để trả lời cho những ai hỏi anh và để
tự giam mình lại mà chết. Anh đã làm như thế, để xoá bỏ tất cả mọi tội lỗi
của mình và cũng bằng việc đó, tha thứ cho tôi vì anh không tố cáo tôi... và
anh ra lệnh cho tôi không được nói... cho tôi tự bảo vệ mình... chống lại tất
cả mọi người, nhất là chống lại mày Gernaine ạ.
Bà ta nói những lời sau cùng này với sự quả quyết hơn. Trước tiên bị
ngao ngán bởi hành động vô thức mà bà đã phạm khi giết chết chồng mình,
bà lấy lại một ít sức lực khi nghĩ đến điều mà chồng mình đã làm để trang
bị cho bản thân bà một nghị lực như vậy. Đối diện với mánh khoé mà sự
hận thù đã đưa bọn họ, cả hai người, đến tận cái chết và đến tận án mạng,
bà đã dùng dao nhọn, sẵn sàng chiến đấu với một quyết tâm run rẩy.
Bà ta không dao động, Germaine Astaing. Bà đã nghe không sót một
chữ với một bộ mặt khắt khe mà sự biểu hiện trở nên cứng rắn hơn theo
mức độ cụ thể từ các lời thú tội của Thérèse. Không có bất cứ một cảm xúc
nào làm bà nhẹ nhõm và cũng không có bất cứ một sự hối hận nào có thể
lay chuyển bà. Hơn nữa, vào lúc cuối, làn môi mỏng của bà có một nụ cười
nhẹ như là bà ta được hoan hỉ về cách thức mà các diễn biến đã xoay
chuyển. Bà giữ lấy con mồi của mình.
Một cách từ từ, con mắt hướng lên một cái gương, bà chấn chỉnh lại mũ
của mình và thoa phấn. Sau đó bà đi về phía cửa ra vào. Thérèse nhảy xổ
đến.
- Mày đi đâu ?
- Đến nơi mà tao thích.
- Đến gặp quan toà dự thẩm chăng ?
- Cũng có thể !
- Mày không đươc đi khỏi đây !
- Thôi được. Tao đợi ông ta ở đây.
- Và mày sẽ nói cho ông ta ?...
- Tất nhiên ! Tất cả những gì mày đã nói, tất cả những điều mà mày đã
ngớ ngẩn nói cho tao. Làm sao ông ta nghi ngờ được ? Mày đã cho tao tất
cả những lời giải thích.