Thérèse vồ lấy vai của bà ta.
- Nhưng tao sẽ cho ông ta những lời giải thích khác trong cùng thời
gian đó liên quan đến mày, Germaine ạ. Nếu tao bị chết thì mày cũng vậy.
- Mày chẳng có gì để chống lại tao.
- Tao có thể tố cáo mày, tao đưa ra những bức thư.
- Bức thư nào?
- Bức thư định đoạt cái chết của tao.
- Dối trá. Thérèse. Mày biết rõ là cái âm mưu xảo quyệt chống lại mày
chỉ có trong tưởng tượng của mày. Cả Jacques cũng như tao không muốn
cái chết của mày.
- Mày muốn nó, chính mày. Các bức thư của mày buộc tội mày.
- Dối trá ! Đó là những bức thư của một bạn gái cho một bạn trai.
- Những bức thư của người tình và của đồng loã.
- Mày hãy chứng minh điều đó.
- Thư còn đó, trong ví của Jacques.
- Không có.
- Mày nói cái gì ?
- Tao nói là những thứ ấy thuộc về tao. Tao đã lấy lại chúng... Hoặc
đúng hơn là anh tao đã lấy lại chúng.
- Màv đã trộm những bức thư ấy, đồ khốn nạn ! Và mày sẽ trả chúng
cho tao - Thérèse kêu lên và xô đẩy Germaine.
- Tao không còn chúng nữa - Anh tao đà giữ lấy chúng - Anh đã mang
nó đi.
- Ông ấy sẽ trả chúng cho tao.
- Ông đã đi rồi.
- Người ta sẽ tìm lại ông.
- Người ta chắc chắn sẽ tìm thấy ông ấy nhưng không phải là những
bức thư. Những bức thư như thế sẽ bị xé nát.
Thérèse lảo đảo và giơ bàn tay về phía Rénine với một vẻ thất vọng.
Rénine nói:
- Điều mà bà ta nói là sự thật. Tôi theo dõi thủ đoạn của người anh, còn
anh ta thì lục lọi trong túi của bà. Ông ta đã lấy ví của bà, ông đã lục túi
trước mặt chị ông, ông ta lại để nó vào chỗ cũ và ra đi với các bức thư.
Rénine nghỉ một lúc và nói thêm: