không buộc tôi phải dùng đến các biện pháp cực đoan ấy và chúng ta rất
đồng ý với nhau, phải thế không ?
Rénine trình bày với một sự bình tĩnh ấn tượng và với điệu bộ thong
dong của một người biết là không ai nêu ra một sự phản đối nhỏ nhoi nào
chống lại lời nói của ông. Ông thực sự tỏ ra không thể nhầm lẫn. Ông gọi ra
các diễn biến như chúng đã xảy ra và rút từ đó ra những kết luận đương
nhiên mà các diễn biến đó bao hàm theo đúng lô gíc. Chỉ có việc chịu khuất
phục.
Bà Astaing hiểu điều đó. Nhưng bản tính như của bà, dữ dội và hăng
say chừng nào cuộc chiến đấu còn có khả năng, còn một tia hy vọng thì
không dễ dàng chịu khuất phục trong thất bại. Germaine thì quá thông minh
để cảm thấy mưu đồ chống đối nhỏ nhất sẽ bị bóp nát bởi một đối thủ như
vậy. Bà nằm trong bàn tay của ông. Trong trường họp đó, bà chịu khuất
phục. Bà không chơi bất cứ một hài kịch nào, không tham gia vào bất cứ
một chiến dịch dương đông kích tây nào như đe doạ, thù hận, nóng giận v.v.
Bà chịu khuất phục.
- Chúng tôi đồng tình - Bà nói - Ông còn đòi hỏi gì nữa ?
- Bà đi đi.
- Nếu khi người ta cần đến sự làm chứng của tôi thì sao ?
- Người ta không cần đến nó.
- Tuy nhiên...
- Bà hãy trả lời là bà không biết gì hết.
Bà ta đi ra. Đến ngưỡng cửa, bà do dự, sau đó rít qua kẽ răng:
- Còn tấm séc ? - Bà nói.
Rénine nhìn bà Imbreval khi bà tuyên bố:
- Mong bà ta giữ lấy séc. Tôi không muốn loại bạc đó.
Khi Rénine đã cho Thérèse Imbreval các chỉ dẫn cụ thể về cách thức
mà bà phải xử sự và trả lời các câu hỏi có thể được đặt ra cho bà, ông rời bỏ
nhà gỗ có Hortense Daniel đi theo.
Ở chỗ kia, trên bãi biển, quan toà và chưởng lý tiếp tục cuộc điều tra
của họ, dùng các biện pháp, hỏi người làm chứng và bàn tính với nhau.
- Tôi đang nghĩ - Hortense nói - là ông có dao găm và ví của ông
Imbreval trên người ông !