- Và điều đó hình như đối với bà là vô cùng nguy hiểm phải không ? -
Ông nói khi đang cười – Còn tôi, điều đó hình như vô cùng hài hước.
- Ông không sợ sao ?
- Sợ cái gì ?
- Sợ người ta nghi ngờ một cái gì đó ?
- Chúa trời, người ta không nghi ngờ gì cả.
Chúng ta sẽ kể cho những người dũng cảm điều mà chúng ta đã thấy.
Chứng cớ chỉ làm tăng thêm sự lúng túng của họ, vì chúng ta không thấy gì
cả. Do khôn ngoan, chúng ta sẽ ở lại một hoặc hai ngày để coi chừng.
Nhưng sự việc đã được giải quyết. Bọn chúng chỉ thấy lửa ở đó.
- Tuy nhiên, ông đã đoán ngay từ phút đầu tiên. Tại sao vậy ?
- Bởi vì thay cho việc tìm kiếm từ trưa đến chiều, như người ta thường
làm việc đó, tôi luôn đặt câu hỏi như nó phải đặt và lời giải tự nó sẽ đến.
Một người đàn ông vào trong buồng và tự nhốt mình trong đó. Người ta
thấy ở đó một xác chết, sau nửa giờ. Không có ai đi vào đó. Chuyện gì đã
xảy ra ? Theo tôi, câu trả lời có ngay tức thời. Cũng không cần suy nghĩ
nữa. Bởi vì án mạng không xảy ra trong buồng, vậy nó xảy ra trước đó và
người đàn ông khi vào trong buồng của ông ta đã bị đánh tới chết. Và ngay
tức thời, trường hợp đặc biệt, sự thật đã hiện rõ cho tôi. Bà Imbreval đáng lẽ
phải bị giết chiều ấy, đã dùng biện pháp tay trên khi chồng bà cúi xuống,
trong một phút lơ là, đã giết ông ta. Chỉ còn tìm lý do hành động của bà.
Tôi biết bọn họ, tôi đã tìm hiểu bản chất của bà ta. Đó là tất cả câu chuyện.
Buổi tối bắt đầu đổ xuống. Màu xanh của trời trở nên tối hơn, biển còn
yên lặng hơn nữa.
- Bà nghĩ về điều gì đó ? – Rénenie hỏi sau một lúc.
- Tôi nghĩ - Bà nói – nếu tôi là nạn nhân cua một vài âm mưu, tôi giữ
lòng tin ở ông, dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn tin vào tất cả và chống lại tất cả.
Tôi biết, cũng như tôi biết tôi tồn tại, là ông sẽ cứu tôi, dù gặp trở ngại ra
sao. Không có giới hạn cho quyết tâm của ông.
Ông nói rất nhỏ: