- Tôi biết.
- Trong trường hợp đó - Viên thanh tra quyết định trình bày - Thứ bảy
19 tháng 9, trên đường phố và giữa ban ngày, ba tên cướp đã bắt cóc một bà
già đang trên đường đi chợ. Sau đó ô tô của chúng chạy trốn với tốc độ cực
nhanh. Các báo ngày đã tường trình sự cố nhưng không cho biết tên của nạn
nhân cũng như của kẻ chiếm đoạt và điều đó vì một lý do rõ ràng là người
ta không biết gì cả. Chỉ ngày hôm qua khi được cử đến Havre cùng một số
người thì tôi mới thành công trong việc nhận dạng một trong các tên cướp.
Việc lấy trộm hai mươi lăm nghìn quan, việc lấy trộm ô tô, việc bắt cóc
người đàn bà trẻ có cùng một nguồn gốc. Chỉ một tội phạm: Dalbrèque.
Còn về người đàn bà trẻ thì không có một tin tức nào cả. Tất cả mọi sự tìm
kiếm của chúng tôi đều vô ích.
Hortense không cắt lời kể của viên thanh tra. Bà bị choáng váng. Khi
ông kể xong, bà thở dài:
- Thật là kinh hoàng… người đàn bà khốn khổ đã biến mất... không
còn bất cứ hy vọng nào.
Nói chuyện với Morisseau, Rénenie giải thích:
- Nạn nhân là chị hay đúng hơn là chị cùng cha khác mẹ của bà đây.
Đó là một diễn viên điện ảnh rất nổi tiếng. Bà Rose Andreé…
Và, một cách ngắn gọn, ông kể lại những mối nghi ngờ mà ông có khi
xem phim Công chúa Hạnh phúc và cuộc điều tra mà tự ông tiến hành.
Một sự im lặng lâu quanh chiếc bàn nhỏ. Ngài chánh thanh tra, lần
này nữa, bối rối trước sự tài tình của Rénenie chờ đợi lời nói của ông ta.
Hortense đưa mắt cầu xin ông làm như ông có thể bộc lộ bí ẩn từ đầu đến
cuối.
Ông hỏi Morisseau:
- Đúng là ba người đã có trên ô tô ?
- Đúng.
- Chỉ có ba ở Dreux ?
- Không - ở Dreux người ta chỉ tìm thấy dấu vết của hai người.
- Trong đó có Dalbrèque ?
- Tôi không tin ! Không có một dấu hiệu nhỏ phù hợp với dấu vết của
anh ta.
Ông suy nghĩ một lúc nữa, sau đó mở ra trên bàn một bản đồ lớn.
Một sự im lặng mới. Sau đó, ông nói với thanh tra: