chậm trễ và yêu cầu người ta giữ hành lý của bà ở nơi ký lưu giữ. Điện tín
từ Dreux đến.
Hortense chệnh choạng đi ra. Hình như người ta chỉ có thể giải thích
tất cả sự trùng hợp ấy bởi một vụ mưu sát. Những diễn biến được nhóm lại
theo trực giác sâu sắc của Rénenie.
Ngồi lả đi trong ô tô, bà nghe người ta cho biết địa chỉ Sở Cảnh sát.
Bọn họ đi qua trung tâm Paris. Sau đó bà ở lại một mình trên cái "ke” một
lúc.
- Tôi đến đây - Ông nói khi mở cửa xe.
- Có tin mới à ? Người ta đã tiếp ông ? - Bà hỏi một cách lo lắng.
- Tôi không tìm cách để được tiếp. Tôi chỉ muốn bắt liên lạc với thanh
tra Morisseau, người đã giao cho tôi việc của Dutreuil ngày hôm trước. Nếu
người ta biết việc gì đó, chúng ta sẽ biết nó qua ông ta.
- Thế nào ?
- Ở giờ này, ông ta đang trong quán cà phê mà bà thấy trên quảng
trường đàng kia.
Bọn họ đi vào quán cà phê, và ngồi xuống trước một cái bàn tách biệt
với chiếc bàn nơi ngài chánh thanh tra đang đọc nhật báo. Ngay tức thời,
ông nhận ra bọn họ. Rénine xiết bàn tay ông và không rào đón, nói ngay:
- Tôi mang đến cho ông một việc thú vị, thưa thủ trưở ng, nó có thể
làm ông nổi bật lên, vả chăng, có thể ông đã biết ?...
- Việc gì vậy ?
- Dalbrèque.
Morisseau tỏ ra ngạc nhiên. Ông do dự và nói bằng một giọng khôn
ngoan:
- Đúng, tôi biết... các nhật báo đã nói về điều đó... trộm ô tô... hai
mươi lăm nghìn quan bị cuỗm... Các nhật báo cũng sẽ nói trong ngày mai
về một sự khám phá mà chúng tôi vừa làm ở sở cảnh Sát, đã biết Dalbrèque
là tác giả của một vụ ám sát gây nhiều tiếng đồn năm vừa qua, vụ ám sát
người thợ kim hoàn Bourget.
- Đây là vấn đề khác - Rénine khẳng định.
- Về việc gì vậy?
- Về một cuộc bắt cóc do hắn gây ra trong ngày thứ bảy 19 tháng
chín.
- A ! Ông biết ?