Khi ông trở lại, bà hỏi ông với vẻ giễu cợt là ông đã ở đâu ? Bí mật
chăng ? Sự chuyển biến bất ngờ chăng ?
- Thôi đủ rồi - Ông nói với vẻ mặt lo lắng.
Ngay sau đó bà trở nên lúng túng.
- Ông nói gì vậy ?
Ông ta kể lại một mạch:
- Người đàn ông ấy là Dalbrèque. Đó là một người khá kỳ lạ, kín đáo,
trầm mặc và luôn tránh mặt bạn bè của mình. Người ta không bao giờ thấy
ông ta đặc biệt quan tâm đến chị bà. Tuy nhiên, diễn xuất của ông vào cuối
giai đoạn thứ hai, tỏ ra rất nổi bật cho nên người ta đã ký với ông một hợp
đồng cho một phim mới. Vậy là ông quay trong thời gian gần đây ở ngoại ô
Paris. Người ta hài lòng về ông nhưng bỗng nhiên một sự kiện khác thường
xảy ra. Ngày thứ sáu 18 tháng 9, vào buổi sáng, ông mở khoá nhà để xe của
Công ty thế giới và luồn vào trong một xe Limousine, sau khi đã cuỗm đi số
tiền hai mươi lăm nghìn quan. Người ta làm đơn khiếu nại và chiếc xe
Limousine được tìm thấy vào ngày chủ nhật ở quanh vùng Dreux.
Hortense nghe chuyện, mặt hơi xanh, nói xen vào:
- Cho đến nay... không có bất cứ một liên hệ nào với...
- Có. Tôi có tìm hiểu là Rose Andrée lúc bấy giờ ra sao. Chị của bà đã
đi du lịch trong mùa hè ấy rồi bà đã ở lại khoảng mười lăm ngày ở tỉnh Eure
nơi bà có ngôi nhà, chính xác hơn là một mái nhà tranh, nơi mà người ta
quay phim Công chúa Hạnh phúc. Được gọi đến châu Mỹ theo một hợp
đồng, bà trở lại Paris, ký gửi hành lý của mình ở nhà ga Saint Lazare và bà
đi thứ sáu ngày 18 tháng 9 với ý muốn ngủ lại ở Havre và xuống tàu thuỷ
ngày thứ bảy.
- Ngày thứ sáu 18.9 - Hortense nói bập bẹ - cùng ngày với người đàn
ông ấy... ông ta đã bắt cóc bà ta.
- Chúng ta sẽ biết việc đó - Rénine nói- Clément, đi đến Công ty
xuyên Đại Tây Dương.
Lần này, Hortense đi cùng ông vào trong các phòng làm việc và bản
thân bà biết được các tin tức từ ban giám đốc.
Cuộc tìm kiếm nhanh chóng đạt đích.
Một buồng trên tàu La Provence được Rose Andrée giữ chỗ. Nhưng
tàu thuỷ khởi hành mà không có nữ hành khách trình diện. Chỉ ngày hôm
sau, người ta nhận được ở Havre một điện tín, ký tên Rose Andrée báo sự