hai thời kỳ quay, tình yêu của hắn có tiến bộ và đối với hắn, không còn
công chúa nữa mà chính là Rose Andrée.
Người đàn ông ngồi xổm xuống. Nạn nhân đến gần, nhẹ nhàng và
ngờ vực. Bà đi qua, nghe tiếng động, dừng lại và nhìn với vẻ mặt tươi cười
rồi trở nên chăm chú, sau đó thì lo âu và càng lúc càng ưu tư. Người tiều
phu rẽ các cành cây và đi qua lùm cây.
Bọn họ mặt đối mặt. Hắn mở vòng tay như để vồ lấy bà. Bà kêu lên,
gọi sự cầu cứu nhưng bị nghẹt thở và các cánh tay bao lấy bà khiến bà
không thể có một sự chống đối nhỏ nhoi nào. Thế rồi hắn vác bà lên vai và
phi nước đại.
- Bà đã chịu thua chưa ? - Rénine thì thầm
Bà có tin là người diễn viên cấp bậc thứ hai mươi ấy có được sức
mạnh và nghị lực như vậy nếu đó là một người đàn bà khác với Rose
Andreé không ?
Người tiều phu đi đến bên bờ một con sông rộng, gần một cái thuyền
cũ bị mắc kẹt trong bùn. Hắn ta đặt thân hình bất động của Rose Andreé
vào đó, tháo dây buộc thuyền và bắt đầu theo bờ đi ngược dòng sông.
Sau này, người ta thấy hắn cặp bờ rồi vượt qua khoảng trống của một
rừng cây và dấn mình vào giữa những cây lớn và những cồn đá. Sau khi đặt
công chúa xuống, hắn quét dọn cửa một cái hang mà ánh sáng lọt vào bằng
một khe nghiêng.
Một loạt ảnh chiếu cho thấy sự điên khùng của người chồng, sự tìm
kiếm, việc phát hiện ra các cành cây nhỏ bị Công chúa hạnh phúc bẻ gãy
trên đường đi, chỉ rõ con đường cần đi theo.
Sau đó là chung cuộc, cuộc chiến đấu đáng sợ giữa một người đàn
ông và người đàn bà và vào lúc người đàn bà kiệt sức, chịu khuất phục, bị
lật nhào thì sự xuất hiện đột ngột của người chồng và một phát súng vào
ngã con vật hung dữ....
Lúc bốn giờ, sau khi họ đi ra khỏi rạp chiếu bóng, Rénirie thấy ô tô
đang đợi bèn ra hiệu lái xe đi theo ông. Cả hai đi trên đại lộ và đường phố
Hoà Bình. Rénine, sau một lúc im lặng dài, làm cho người đàn bà trẻ lo lắng
ngoài ý muốn, hỏi bà:
- Bà có yêu chị mình không ?
- Có, rất nhiều.
- Tuy nhiên, bà đã giận cô ấy ?