người canh gác không nghe một tiếng động nhỏ nhoi nào. Dalbrèque chắc
chắn trốn ở trong vườn cây ăn quả.
Ngay tức thời cuộc truy đuổi được tổ chức. Và kết quả chắc chắn làm
cho Rose Andrée, một lần nữa bị bàng hoàng và bà đi đến bên chánh thanh
tra.
- Bà hãy im đi - Serge-Ránine, người chăm nom bà nói thầm.
Bà nói bập bẹ:
- Người ta sẽ tìm thấy ông ta... đánh gục ông bằng vài phát súng lục.
- Người ta không thể tìm thấy ông ta – Rénenie khẳng định.
- Ông biết điều đó chăng ?
- Chính tôi với sự giúp đỡ của người lái xe của tôi đã cho ông ta trốn
tối hôm qua. Cho một ít bột vào cà phê của những viên thanh tra, bọn họ
không nghe gì cả.
Rose bị sững sờ và phản ứng:
- Nhưng ông ta bị thương, ông ta sẽ hấp hối ở một góc nào đó.
- Không.
Hortense nghe, không hiểu gì hơn nhưng yên tâm và tin tưởng ở
Rénine.
Ông lại nói nhỏ:
- Bà hãy thề với tôi, thưa bà, là trong hai tháng nữa khi ông ta lành và
khi bà đã làm tỏ nỗi oan cho ông ta thì bà hãy thề với tôi là bà sẽ đi đến
châu Mỹ cùng ông ấy.
- Tôi thề với ông điều đó.
- Và bà sẽ kết hôn với ông ấy ?
- Tôi thề với ông.
- Vậy thì, bà hãy đến và không nói một lời, không làm một cử chỉ
ngạc nhiên. Nếu bà làm khác đi trong một giây đồng hồ thôi, bà có thể mất
hết.
Ông ta gọi Morisseau, người đã bắt đầu thất vọng và nói với ông ta:
“ Thưa ông chánh thanh tra, chúng tôi phải dẫn bà ta đến Paris và săn
sóc bà cẩn thận. Trong mọi trường hợp, dù kết quả tìm kiếm của ông ra sao
- tôi không nghi ngờ nó sẽ đi đến đích – mong ông tin chắc là ông không có
rắc rối gì về việc này. Ngay chiều nay, tôi sẽ đi đến nơi mà tôi có những mối
quan hệ tốt.