đó hay không? Một ý nghĩ thoáng qua đã lộ ra một khám phá thú vị; ký
hiệu hình học ấy làm bằng những ngón tay bắt tréo rõ ràng giống nhất là
chữ X!”
Ông dừng lại một lát, và sự hiểu ra đang xuất hiện rõ dần trên vẻ mặt của
các vị khách. Thumm bắt tréo hai ngón tay của mình vào nhau rồi gật gù.
“Nhưng X,” ngài Drury Lane cất giọng sang sảng tiếp, “X là ký hiệu
chung chỉ số lượng chưa biết. Vậy là tôi lại sai. Vì rõ ràng DeWitt không
hơi đâu mà bỏ lại sau lưng mình một câu đố!… Nhưng X, X… tôi không
quên nó được, mơ hồ cảm thấy vì lẽ gì đấy tôi sắp tìm ra ý nghĩa của nó.
Vậy là tôi kiểm nghiệm X với Thompson. Và, thưa các ngài, bức màn đã
rơi ra khỏi đôi mắt chết tội nghiệp ấy, và tôi nhớ có một đặc điểm của
Thompson, người soát vé, một đặc điểm rõ ràng và chắc chắn là một dấu
nhận dạng của Thompson - một đặc điểm riêng biệt của người này chẳng
khác gì dấu vân tay của gã vậy.”
Bruno và Thumm ngây người nhìn nhau. Ngài công tố viên nhăn tít đôi
chân mày; những ngón tay của thanh tra Thumm thì hết mở ra lại tréo vào
một cách tuyệt vọng. Ông lắc đầu. “Tôi bỏ cuộc vậy,” ông nói vẻ chán
ngán. “Tôi đoán mình cũng chả sáng dạ gì lắm. Nó là cái gì thế, ngài
Lane?”
Thay vì trả lời Lane lại lục tìm trong ví của mình, lần này ông lấy ra một
mẩu giấy, ông nhìn nó bằng ánh mắt đầy hảo cảm, rồi bước nhanh ra phía
trước lò sưởi đặt mảnh giấy vào tay Bruno. Hai vị khách va phải đầu vào
nhau khi họ cùng cúi xuống nhìn mảnh giấy.
“Chỉ là một trong những tấm vé xé mảnh răng cưa bán trên tàu qua tay
người soát vé Edward Thompson, thưa các ngài,” Drury Lane nói khẽ, “vào
lúc mà ngài thanh tra thân mến của tôi đây trả tiền vé cho chúng ta trước
khi hắn ta bị bắt.”
Và giữa lúc Lane vừa quay lưng trở về chỗ lò sưởi của mình vừa hít lấy
mùi thơm của gỗ từ những cuộn khói bay lên, Thumm và Bruno chằm
chằm nhìn vào cái hiện vật cuối cùng.