nghiêng cân đối của ông toát lên vẻ tinh nhanh, và giọng của ông trở nên
sôi nổi. “Mãi đến lúc tôi luận ra rằng Thompson đã cố sát DeWitt, tôi tuyệt
không có lý giải riêng nào về những ngón tay bắt tréo lên nhau ấy, ngoại trừ
một điều tôi chắc chắn: rằng DeWitt, nhớ đến câu chuyện của tôi về cái
khoảnh khắc lóe sáng cuối cùng trong đời, đã chủ ý lưu lại dấu hiệu để làm
manh mối về nhân dạng của tên sát nhân đã giết gã. Vì vậy cái dấu hiệu ấy
chắc hẳn là điều gì đấy liên quan đến Thompson, bằng không thì cái cấu
trúc logic bé nhỏ hay hay ấy của tôi xem như phá sản. Vả lại cũng không
đợi đến lúc tự thỏa mãn chính mình bằng cách tìm ra ý nghĩa thực của dấu
hiệu ấy tôi mới sắp xếp chuyện bắt giữ Thompson.”
Ông đứng lên khỏi ghế bành bằng động tác đặc trưng của mình - nhanh
nhẹn, nhẹ nhàng, không lộ vẻ vận sức rõ rệt về đường cơ thớ thịt. Hai vị
khách ngước mắt nhìn ông. “Nhưng trước khi giải thích, tôi muốn được biết
liệu Stopes có kể lại cụ thể những gì xảy ra giữa y với DeWitt trước khi y
nổ phát súng kết liễu cuộc đời của DeWitt chăng.”
“A,” Bruno nói, “lời thú nhận của y đã giải thích việc ấy khá rõ. Xem ra
y đã để mắt theo dõi kể từ giây phút nhóm người của DeWitt đặt chân lên
tàu. Lưu ý rằng, y đang tìm kiếm một cơ hội để ra tay khi DeWitt chỉ có
một mình. Nếu cần, y thậm chí có thể đợi cả năm cho được cái hoàn cảnh
như thế, để y có thể sát hại DeWitt mà không ai hay biết. Nhưng khi nhận
ra Collins trở lại cùng DeWitt và thoáng thấy Collins, từ cánh cửa toa xe
trước mặt, chuồn ra khỏi đoàn tàu, y biết rằng cơ hội của mình đã đến. Thế
rồi y đi qua toa ngài đang ngồi rồi lập tức nhận ra DeWitt đang ngồi nơi ta
tìm thấy gã, bên trong toa tàu tranh tối tranh sáng ấy. Y cứ vậy đi vào.
DeWitt nhìn lên, thấy đấy là người soát vé liền cứ vậy rút cuốn sổ vé mới
của gã ra; nhưng phải lúc ngàn năm có một ấy, Thompson đã không chú ý
DeWitt rút cuốn sổ vé từ túi nào. Vả lại, nhận ra đây là lần ra tay trả thù cú
chót, Thompson rút súng và, trước đôi mắt hoảng sợ của DeWitt, y hiện
nguyên hình là chính mình - Martin Stopes. Y hả hê, hành hạ chửi rủa
DeWitt, nói với gã rằng y sắp phải làm gì, giữa lúc ấy thì DeWitt - theo lời
Stopes kể lại - chừng như hút hồn vào chiếc kìm bấm lỗ mạ kền đeo lủng