Trích từ Thế giới New York, thông cáo về việc giải nghệ sân khấu của ngài
Drury Lane (1928):
“… Drury Lane sinh ở New Orleans, tại hậu trường một nhà hát
tăm tiếng hạng nhì, Nhà hát Comus, phải thời kỳ gia đình nhà
Lane lâm cảnh túng bấn, vào lúc mà Richard ‘có quyền đi đâu,
làm gì tùy ý’ còn Kitty thì phải quay lại sân khấu để trang trải
cuộc sống hai vợ chồng và chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời…
Cái chết bất hạnh lúc sinh nở của bà là hậu quả của sự gắng sức
quá độ trước ánh đèn sàn diễn, đứa bé… bị sinh non trong phòng
thay đồ khi bà vừa diễn xong màn thứ nhất …
“… thế rồi Drury Lane gần như được nuôi nấng trên sân khấu,
được mang đi từ nhà hát này sang nhà hát khác bởi người cha cố
gượng nuôi con, sống khốn khó qua ngày trong những ngôi nhà
thuê chung rẻ tiền. Tiếng nói đầu đời của cậu bé là ngôn ngữ
kịch; thay nhau chăm sóc cậu là những diễn viên; học vấn của
cậu là những gì thuộc về kịch…. Chập chững biết đi cậu bé đã
sắm những vai diễn nhỏ… Năm 1887, Richard Lane qua đời vì
chứng viêm màng phổi, lời cuối trước khi nhắm mắt là tiếng nhắn
nhủ khàn khàn dành cho đứa con trai vừa tròn mười sáu tuổi:
‘Con hãy trở thành diễn viên kịch.’ Thế nhưng, dù khát vọng của
Richard dành cho con trai có lớn lao thế nào, nó cũng kém xa so
với đỉnh cao mà chàng trai trẻ Drury cuối cùng đã đạt được….
“… Cái tên đặc biệt, theo như ông cho biết gần đây, là do cha mẹ
chủ ý đặt cho ông, dựa vào truyền thống sân khấu vĩ đại gắn liền
với Nhà hát Drury Lane lâu đời….
“… nói rằng ông phải giã biệt sân khấu do bệnh điếc ngày càng
nặng ở cả hai tai - và đến nay căn bệnh đã trầm trọng đến mức
ông không còn phân biệt được một cách toàn vẹn giữa các chất
giọng trầm bổng khác nhau của chính mình….