nữa để sang phòng ngủ. Tại đây ông mở cửa phòng ngủ và đi ra hành lang,
rồi lại vào phòng thí nghiệm qua cánh cửa không khóa. “Mosher!” ông thận
trọng gọi với lên chỗ ống khói. “Mosher!” Mưa rơi mát lạnh trên khuôn
mặt đỏ lựng của ông.
”Vâng, ngài Lane?” giọng nói nghẹt đặc của Mosher vang lên. Lane nhìn
lên và thấy một đốm tròn lờ mờ hiện ra trên nền xám của miệng ống khói.
“Xuống đây ngay đi. Còn Krause cứ canh trên mái.”
“Rõ!” Mosher hồ hởi đáp, và khuôn mặt anh ta biến mất. Viên thám tử đi
vào phòng thí nghiệm một vài phút sau đó. “Tôi đây,” anh ta nói với một nụ
cười rộng mở. Bộ quần áo của anh ta thấm đầy những hạt mưa bụi nhỏ,
nhưng anh ta dường như chẳng để tâm. “Ngài đã xong việc cần làm chưa?”
“À, bỏ qua đi, Mosher,” Lane đáp. Ông đang đứng ở giữa phòng, chân
không nhúc nhích. “Có ai cố trèo lên mái nhà không, chỗ ống khói ấy?”
“Chẳng có ai cả. Chẳng có động tĩnh gì, ngài Lane ạ.” Cặp mắt của
Mosher trợn lên. Bàn tay phải của Lane ló ra từ đằng sau lưng và đưa thứ gì
đó lên miệng… Đó là, Mosher kinh ngạc nhìn cảnh đó, một cái bánh bun,
và Lane thận trọng nhai nó như thể cái gia tộc Borgia này chẳng biết đến
chất độc là gì.
Bàn tay trái của Lane giấu trong túi áo khoác, tuy nhiên, nó nắm chặt
một ống nghiệm chứa chất lỏng trắng.