siết chặt tay Lane. “Gặp ngài mừng quá đi. Có chuyện gì vậy, ngài Lane?”
Lane phẩy tay và ngồi xuống với một tiếng thở dài. “Ngài có tin gì mới
không? Chốn này còn ảm đạm hơn nhà xác nữa.”
Lane gật đầu. “Tin tức mà ngài và Bruno sẽ rất quan tâm.”
“Đừng đùa nhé!” Thumm thốt lên. “Đừng bảo là ngài đã tìm ra…”
Thumm dừng lại để nhìn Lane vẻ nghi hoặc. “Ngài không điều tra theo
hướng liên quan đến Perry đúng không?”
“Perry ư?” Lane cau mày. “Tôi e rằng tôi chưa hiểu hết.”
“Nhẹ cả người.” Viên thanh tra nhét điếu xì gà đã tắt vào miệng và nhai
một cách từ tốn. “Lần này chúng tôi đã phát hiện ra điều gì đó mới mẻ.
Ngài biết đấy hôm qua tôi đã thả Perry ra. Barbara Hatter đã làm lớn
chuyện - cô ấy thuê một luật sư cứng cựa - và thế là… Cũng chẳng sao, vì
anh ta đang bị theo dõi.”
“Vì lý do gì? Chẳng lẽ ngài vẫn cho rằng Edgar Perry liên quan đến
những tội ác này sao, hả thanh tra?”
“Vậy ngài nghĩ sao? Một người bình thường sẽ nghĩ sao? Hãy nhớ sự
liên quan ở đây - Perry tên thật là Campion, anh ta là anh trai cùng cha
khác mẹ của Louisa, và cha anh ta là người chồng đầu tiên của Emily
Hatter. Được rồi. Khi tôi kể hết những điều đã biết ra, anh ta thừa nhận hết,
nhưng lại câm như hến. Đó là nơi tôi bắt đầu. Nhưng tôi không dừng lại.
Tôi đào sâu hơn một chút. Và ngài biết tôi đã phát hiện ra gì không, ngài
Lane?”
“Tôi chịu chết,” Lane mỉm cười.
“Đó là Tom Campion, cha của Perry và người chồng đầu tiên của bà già
quỷ cái đó, đã chết vì…”
Ngài dừng lại đột ngột. Nụ cười của Drury Lane nhòa đi, và một tia sáng
lóe lên trong đôi mắt xanh xám.
“Vậy là ngài cũng biết rồi,” Thumm làu bàu.
“Không phải từ việc điều tra, thanh tra ạ. Mà tôi chắc chắn kiểu trực giác
hơn.” Lane tựa đầu vào lưng ghế. “Tôi hiểu ý ngài. Edgar Perry Campion
giờ là vấn đề rất bức thiết đúng không?”