xung lên. Nhưng hãy nhớ điều này: anh ta do dự là thế, mà khi đã hành
động, anh ta như một kẻ điên cuồng, rồi sau đó ngay lập tức tự sát.” Lane
cười rầu rĩ. “Vụ này cũng thế thôi. Thật đấy, cứ truy xét nghi phạm của các
ngài đi. Anh ta là một dạng Hamlet thôi, kẻ diễn trọn vai kịch cho đến cuối
màn bốn. Ở màn năm - sự việc thay đổi, mấu chốt khác nhau ở chỗ đấy.”
Thumm nhấp nhổm không yên. “Chà, được rồi. Tạm gác vấn đề đó lại.
vấn đề là - ngài nghĩ gì về toàn bộ vụ này?”
“Tôi nghĩ rằng,” Lane đột nhiên cười khẩy, “các ngài đang tự làm khó
mình, thanh tra à. Sao các ngài vẫn đi theo giả thuyết về Perry vậy? Tôi
nghĩ rằng ngài đã từ bỏ việc coi Perry là nghi phạm rồi, cái suy nghĩ mà
ngài cẩn thận không hé ra với tôi.”
Thumm tỏ ra ngập ngừng. “Hãy tin rằng tôi chưa bao giờ nói gì về
chuyện nghĩ này nghĩ nọ. Tôi đã thực hiện vài cuộc thẩm tra, nhưng đều
không có kết quả.” Ông nhìn Lane sắc bén. “Ngài chưa trả lời câu hỏi của
tôi, ngài Lane.”
Đến lượt Lane chui vào chiếc vỏ của mình. Một nét mệt mỏi tuổi già
hiện trên khuôn mặt ông, và nụ cười tan biến đi. “Thành thực mà nói… Tôi
không biết phải nghĩ gì, thanh tra à.”
“Ý ngài là đang bế tắc?”
“Ý tôi đây chưa phải lúc để có bất kỳ hành động dứt khoát nào.”
“Ồ… Được rồi, chúng tôi vẫn luôn tin vào ngài, ngài Lane ạ. Chắc chắn
ngài đã chứng tỏ khả năng của mình trong việc phá vụ Longstreet năm
ngoái.” Viên thanh tra cọ cọ cằm. “Nói cách khác,” ông bối rối nói, “Bruno
và tôi xin được nhờ cậy ngài.”
Lane rời khỏi ghế và bắt đầu bước quanh phòng. “Làm ơn đi. Xin đừng.
Xin đừng tin tưởng tôi như thế.” Ông bối rối ra mặt làm viên thanh tra rất
bất ngờ. “Cứ tiến hành như thể tôi chưa từng xuất hiện trong vụ này đi,
thanh tra à. Làm ơn cứ lần theo những giả thuyết của các ngài đi…”
Khuôn mặt Thumm tối lại. “Nếu đó là suy nghĩ của ông về vụ này, chết
tiệt thật đấy…”
“Hôm qua ngài đã lần theo giả thuyết của mình mà chẳng gặp may nhỉ?”