Cái nhìn nghi ngờ của Thumm không lay chuyển. “Tôi đã cố lần theo nó.
Đến gặp bác sĩ Merriam.”
“À!” Lane đáp nhanh. “Thế là tốt đấy. Rất tốt. Và ông ta có bảo ngài…?”
“Chỉ những điều mà ông đã cho tôi biết,” Thumm đáp khô khốc. “Thứ có
mùi vani mà York Hatter bôi trên cánh tay mình. Vậy ngài cũng đến gặp
ông bác sĩ đúng không?”
“À thì. Đúng thế, tất nhiên rồi.” Lane bỗng thu mình vào trong chiếc ghế
và lấy tay che mắt.
Thumm nhìn ông một lúc lâu, vẻ bối rối, gần như cáu tiết. Rồi Thumm
nhún vai. “Chà,” ngài cố tỏ ra ân cần, “ngài bảo rằng có thông tin cho
Bruno và tôi. Thông tin gì vậy?”
Lane ngẩng đầu lên. “Tôi sẽ không giấu ngài chút thông tin quan trọng
nào, thanh tra à. Tôi chỉ cần một lời hứa - rằng ngài sẽ không hỏi tôi lấy
chúng từ đâu ra.”
“Chà, thông tin gì vậy?” Thumm gắt.
“Là thế này.” Ông lên tiếng với sự thận trọng tột bậc, lựa từng từ một
như thể chúng rất quý giá. “Trước khi York Hatter biến mất, ông ta đã tiến
hành việc viết cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết.”
“Một cuốn tiểu thuyết?” Thumm nhìn chằm chằm. “Thế thì sao mới
được?”
“Nhưng đó không phải là một cuốn tiểu thuyết đơn thuần, thanh tra à,”
Lane nói bằng một giọng vừa đủ nghe. ”Đó là một câu chuyện mà ông ta đã
hy vọng một ngày nào sẽ viết xong và được xuất bản. Một câu chuyện trinh
thám.”
Trong một khoảnh khắc, Thumm ngồi đó nhìn Lane với một ánh mắt như
thôi miên, điếu xì gà chễm chệ trên môi ông, tĩnh mạch thái dương phải
giật đùng đùng. Rồi ông ta bật dậy khỏi ghế như lò xo, miệng la lên: “Một
câu chuyện trinh thám!” Điếu xì gà rơi xuống sàn. “Trời ạ, đúng là tin
mới!”
”Đúng thế,” Lane nặng nề đáp. “Cốt truyện của một câu chuyện giết
người và phá án… Còn một điều nữa tôi sẽ kể cho ngài.”