Và mọi việc cứ bế tắc như thế cho đến tận buổi sáng thứ Năm, gần hai
tuần sau vụ giết bà Hatter, khi Drury Lane ghé qua trụ sở cảnh sát.
Thanh tra Thumm thể hiện sự căng thẳng sau một tuần qua. Thiếu chút
nữa là ông hân hoan chào Lane như chó thấy chủ. “Xin chào, đồng sự thân
mến!” Thumm rống lên. “Ngài đã ở chỗ quái nào vậy? Tôi chưa từng vui
mừng mong ngóng ai đến thế trong đời cả! Tin tốt là gì đây?”
Lane nhún vai. Có nét quả quyết quanh miệng ông, nhưng ông vẫn tỏ ra
u sầu. “Mấy ngày nay tôi chẳng có lời nào tốt đẹp đâu, thanh tra à.”
“Hừm! Chuyện cũ rích,” Thumm đáp, rồi mải mê lặng ngắm một vết sẹo
cũ trên mu bàn tay mình. “Chẳng ai biết điều gì mới cả.”
“Ngài đã chẳng tiến thêm được bao xa, tôi hiểu.”
“Ngài đang nói tôi ư?” Thumm gắt. “Tôi đã nghĩ nát về cái câu chuyện
trinh thám kia rồi. Dường như đó xứng đáng là đầu mối quan trọng nhất
trong vụ này. Và nó dẫn tôi đến đâu đây?” Đó là một câu hỏi tu từ không
cần câu trả lời, nhưng viên thanh tra vẫn nói tiếp. “Đến cái nơi tên là Chằng
đi đến đâu!”
“Ngài mong nó sẽ dẫn ngài đến đâu, hả thanh tra?” Lane lặng lẽ hỏi.
“Chắc chắn tôi có quyền nghĩ rằng nó sẽ chỉ đến chỗ hung thủ!” Thumm
la lên, cơn thịnh nộ sôi sục đằng sau đôi mắt. “Nhưng tôi sẽ bị nguyền rủa
nếu tôi hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Tôi quá mệt mỏi với toàn bộ cái đống
mục nát này rồi. Thế đấy!” Ngài bình tĩnh lại. “Việc đổ hết hi vọng vào đó
thật chẳng ích gì… Chú ý đây. Để tôi kể xem tôi hiểu nó ra sao nhé…”
“Kể đi.”
“York Hatter viết một câu chuyện trinh thám, hay như ông nói là phác ra
cốt truyện. Những nhân vật được viết dựa theo thành viên trong gia đình,
cùng một ngôi nhà, đại loại vậy. Không sáng tạo lắm nhỉ? Nhưng phải công
nhận ông ta có những tư liệu tuyệt vời để sáng tác; tất cả sẵn có hết.”
“E rằng tôi phải đổ tội cho ông Hatter vì đã đánh giá thấp nguồn tư liệu
này,” Lane lẩm bẩm. “Ông ta gần như chẳng ngờ được sự thể đến nước này,
thanh tra à. Nếu ông ta biết trước…”
“Vâng, nhưng ông ta không biết,” Thumm gắt. “Vậy nên ông ta mới ngồi
đó mà bày ra ý tưởng tiểu thuyết này, và nghĩ rằng: ‘Xuất sắc! Mình thông