trong toàn bộ vụ án hãi hùng này - và tiếp tục giữ bí mật câu chuyện đáng
ghê sợ về Jackie Hatter.”
Bruno và Thumm gật đầu nặng nề; cả hai người đều đăm chiêu thẫn thờ.
Nhiều lần Thumm gật đầu với chính mình… Đột nhiên, ngài ngồi dậy giữa
đám cỏ và áp hai đầu gối núc ních vào bộ ngực vạm vỡ. “Ngài biết đấy,”
Thumm bỗng cất lời, “có điều gì đó trong tình tiết cuối cùng của vụ này mà
tôi chưa hiểu được.” Ngài bứt một ngọn cỏ và bắt đầu nhai nó. “Thế quái
nào mà đứa trẻ đó lại phạm sai lầm trong vụ đầu độc cuối cùng, khiến cậu
ta uống chỗ sữa độc vốn được dành cho Campion? Hả ngài Lane?”
Lane không trả lời. Ông khẽ quay mặt khỏi chỗ Thumm, và đột nhiên thò
tay vào túi lấy ra một nắm bánh mì, ông bắt đầu ném những mảnh vụn lên
mặt hồ. Những con thiên nga bơi duyên dáng về phía ông và bắt đầu mổ
chỗ bánh.
Thumm rướn người và dằn dỗi vỗ vào đầu gối Lane. “Này, ngài Lane?
Ngài không nghe những gì tôi nói sao?”
Công tố viên Bruno đột ngột đứng dậy. Ngài đấm mạnh vào vai Thumm
khiến viên thanh tra giật mình ngước nhìn. Khuôn mặt Bruno tái nhợt, và
hàm dưới viên Công tố cứng lại.
Lane chậm rãi quay lại và nhìn hai người đàn ông bằng cặp mắt bi ai.
Bruno cất giọng nói đặc trưng: “Thôi nào, thanh tra. Ngài Lane đây mệt rồi.
Chúng ta nên quay về thành phố thì hơn.”
HẠ MÀN