có vấn đề gì đó, hoặc bằng cách nào đó ngăn không cho Louisa uống nó.
Vậy nên tôi đã theo dõi.”
Họ ngả người về phía trước, vẻ căng thẳng. “Cậu ta đã làm gì?” vị công
tố viên khẽ hỏi.
“Cậu ta trèo vào phòng ngủ từ gờ tường, lấy cái ống nghiệm mà cậu ta
tưởng là có thuốc độc. Theo cốt truyện, như tôi biết, cậu ta sẽ nhỏ mười
lăm giọt vào ly kem sữa. Jackie do dự và sau đó đổ hết ống thuốc độc vào
ly.” Lane dừng lại, và nhăn mặt nhìn trời. “Việc đó không ổn; đây là lần
đầu tiên cậu ta cố tình không tuân thủ những chỉ dẫn.”
“Và?” Thumm thúc giục.
Lane nhìn viên thanh tra với sự mệt mỏi. “Mặc dù cốt truyện bảo cậu ta
gây chú ý đến ly sữa nhiễm độc trước khi Louisa kịp uống, cậu ta đã không
làm như vậy. Cậu ta cứ để Louisa uống nó; trên thực tế, tôi đã thấy cậu ta
theo dõi từ gờ tường bên ngoài cửa sổ; và khuôn mặt cậu ta tỏ ra thất vọng
khi cô ấy uống xong mà không bị làm sao cả.”
“Chúa ơi,” Bruno cất giọng ngỡ ngàng.
“Chúa cũng chẳng giúp gì nhiều,” Lane nặng nề đáp. “Cho đứa trẻ tội
nghiệp đó… Bây giờ vấn đề của tôi là: Jackie sẽ làm gì? Đúng, cậu ta đã
không tuân thủ từng chữ trong cốt truyện trên vài phương diện; nhưng giờ
thì câu chuyện đã chấm dứt, cậu ta sẽ dừng lại chứ? Nếu dừng lại ở đó, nếu
cậu ta không đầu độc Louisa hay bất cứ ai khác thêm lần nào nữa, tôi định
sẽ không hé nửa lời về tội lỗi của cậu ta, tuyên bố là mình đã thất bại, để
bước ra khỏi màn bi kịch này. Cậu bé sẽ có cơ hội để khắc phục cái ác
trong con người mình…”
Thanh tra Thumm có vẻ khó chịu, còn Bruno thì bận quan sát những
bước đi vội vã của một con kiến đang hối hả leo lên tổ với một mảnh lá
khô. “Tôi đã theo dõi phòng thí nghiệm,” một giọng nói vô hồn cất lên.
“Nơi duy nhất Jackie có thể lấy thêm chất độc - nếu cậu ta muốn lấy.” Ông
dừng lời một lúc. “Và cậu ta đã đến lấy. Tôi đã thấy cậu ta lẻn vào phòng,
cố tình lấy xuống một cái chai có nhãn CHẤT ĐỘC, và đổ vào một cái chai
nhỏ. Sau đó, cậu ta rời đi.” Lane nhảy dựng lên và ngón chân bám vào đất.
“Jackie đã tự kết án chính mình, thưa các quý ngài. Cơn thèm khát máu me