chắn tâm trí anh ta có tính đến chuyện trả thù, nếu không anh ta đã chẳng
giấu tên thật của mình để làm việc trong gia đình đó. Ít nhiều gì thì anh ta
cũng muốn bằng cách nào đó khiến cho bà Hatter đau khổ. Tuy nhiên, khi
bà ta bị sát hại, anh ta đã rơi vào một tình thế bấp bênh. Nhưng anh ta lại
không thể rời đi. Có lẽ anh ta từ bỏ ý định ban đầu của mình từ rất lâu trước
vụ giết người - dường như anh ta đã bị ảnh hưởng nhiều bởi sự gần gũi của
Barbara. Ý định thực sự của anh ta có thể sẽ không bao giờ được biết đến.”
Trong một lúc thanh tra Thumm đã chú ý đến Lane với vẻ ngờ vực đến lạ
kỳ. “Tại sao,” Thumm hỏi, “ngài lại giấu kín sự tình trong suốt cuộc điều
tra? Ngài bảo sau khi khám xét phòng thí nghiệm ngài đã biết hung thủ
chính là thằng bé đó. Tại sao ngài lại tỏ ra bí ẩn như vậy? Chẳng công bằng
với chúng tôi chút nào, ngài Lane ạ.”
Lane chẳng nói gì một lúc lâu. Khi ông trả lời, đó là một giọng nói dịu
dàng đầy cảm xúc không thể biểu đạt khiến cho Thumm và Bruno giật
mình. “Hãy để tôi nói sơ qua về những cảm xúc của riêng tôi trong suốt
tiến trình điều tra… Khi biết rằng đứa trẻ này là hung thủ, những bằng
chứng xác nhận lần lượt xua tan chút nghi ngờ cuối cùng của tôi, tôi đã
phải đối mặt với một vấn đề ghê gớm.
“Theo quan điểm xã hội học thì có thể xem như cậu bé này không phải
chịu trách nhiệm về mặt đạo đức cho tội ác của mình. Cậu ta là một nạn
nhân của những tội lỗi từ người bà. Tôi phải làm gì đây? Khai ra tội ác của
cậu ta? Các ngài sẽ tỏ thái độ thế nào nếu tôi tiết lộ sự việc - ngài, một
người đã tuyên thệ gìn giữ pháp luật? Đôi tay ngài đã bị ràng buộc. Cậu bé
sẽ bị bắt. Có lẽ sẽ bị gửi đến nhà tù cho đến khi cậu ta đủ tuổi theo luật
pháp, rồi bị xử vì tội giết người mà cậu ta đã gây ra khi còn ở độ tuổi chưa
phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức. Giả sử cậu ta không bị kết tội giết
người, sau đó thì sao? Điều tốt nhất cậu ta có thể hy vọng là được tha bổng
vì bị tâm thần, và cậu ta sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình trong một
trại thương điên.”
Ông thở dài. ”Thế đó, tôi thì chẳng tuyên thệ để giữ gìn công lý gì cả, và
cảm thấy rằng, khi căn nguyên tội ác không phải là cậu bé, khi cả cái âm
mưu và động cơ đều không thuộc về cậu ta, khi nói rộng ra thì cậu ta còn là