và giết người đã ngấm vào đầu cậu bé… Bây giờ cậu ta tự nghĩ ra kịch bản,
đi xa hơn những chỉ dẫn cụ thể sẵn có - thực ra là không tuân theo cốt
truyện kia nữa. Từ đó tôi biết rằng không thể sửa chữa cậu ta nữa, nếu thoát
được mà không bị nghi ngờ thì cậu ta sẽ là một mối đe dọa lâu dài cho xã
hội. Cậu ta không được phép tồn tại nữa. Đồng thời, nếu tôi tố cáo cậu ta,
thì kết cục sau đó sẽ là một cảnh tượng khủng khiếp khi cái xã hội này trả
thù một đứa trẻ mười ba tuổi cho một tội ác mà xét cho cùng, do chính cái
xã hội này gây ra…” Lane chìm vào im lặng.
Khi ông nói chuyện trở lại, giọng ông thay đổi hoàn toàn. “Toàn bộ tấn
thảm kịch này, các ngài cũng sẽ đồng tình, chính xác là Thảm kịch của Y -
như ông ta tự gọi mình - York Hatter đã lên kế hoạch cho một tội ác theo
kiểu tiểu thuyết hư cấu, và tạo ra một con quái vật Frankenstein trong tâm
trí của cháu trai mình, người đã lợi dụng và biến nó thành hiện thực khủng
khiếp - thậm chí vượt xa ý định ban đầu của Y trong tiểu thuyết. Khi đứa
trẻ đã chết, tôi đã chọn cách giả vờ như thể tôi đã bị sốc bởi thảm kịch - còn
hơn phải tiết lộ tội lỗi của cậu ta. Làm vậy thì có lợi ích gì đây? Sẽ là tốt
cho tất cả nếu tội lỗi của cậu bé không bao giờ được công khai. Nếu khi đó
tôi tiết lộ tội ác của cậu ta, tại thời điểm mà cấp trên của các ngài và báo chí
thúc giục, kiểu gì các ngài cũng sẽ công bố sự việc…”
Thumm định nói điều gì đó, nhưng Lane chen ngang. “Và còn liên quan
đến Martha, mẹ của Jackie, và quan trọng hơn là cậu em trai Billy, sau tất
cả thì thằng bé phải được trao cơ hội chứ… Đồng thời, thanh tra à, tôi
không định khiến ngài phải đau khổ. Nếu ngài bị giáng chức chẳng hạn,
như là kết quả của việc điều tra thất bại, tôi sẽ bị thúc ép phải đến gặp ngài
để nói sự thật, để ngài có thế lấy lại lòng tin và cứu lấy vị trí của mình. Đó
là điều mà tôi nợ ngài, thanh tra ạ…”
“Cảm ơn,” Thumm lãnh đạm đáp.
“Nhưng hai tháng đã trôi qua và làn sóng phản đối đã tan đi, và ngài vẫn
cố thủ vững vàng như trước đây, tôi không còn có lý do để giữ lại sự thật
mà không nói cho hai ngài - dưới góc độ giữa những con người với nhau,
xin nhắc như vậy, chứ không phải với những nhân viên công quyền. Tôi chỉ
hy vọng từ góc độ của một con người, các ngài sẽ hiểu động cơ của tôi