Bà Smith lặng lẽ đến bên giường, lục lọi dưới một cái ghế, rồi đứng
thẳng lên tay cầm một thiết bị lạ lùng. Gồm một cái bảng phẳng có rãnh,
hơi giống một cái bàn tính, và một chiếc hộp lớn. Bà ta bỏ nắp hộp ra, nó
gồm những miếng kim loại nhỏ, như quân cờ domino, mỗi miếng có một
đầu nhô ra có thể trượt vào rãnh trên tấm bảng. Mặt những miếng kim loại
được tán những chấm lồi, khá lớn, sắp xếp theo một kiểu riêng và không
miếng nào giống miếng nào. “Chữ nổi Braille?” Lane hỏi.
“Vâng,” bà Smith thở dài. “Mỗi miếng đại diện cho một chữ cái khác
nhau của bảng chữ Braille. Bộ dụng cụ này được thiết kế đặc biệt cho
Louisa… Vật bất ly thân của cô ấy.”
Để hỗ trợ cho những người không quen đọc thứ ngôn ngữ “viết” dành
cho người mù, cạnh những chấm nổi còn có thêm cả chữ cái tiếng Anh màu
trắng in phẳng trên bề mặt - tương ứng với từng chữ cái của bảng chữ
Braille.
“Thật tài tình,” Lane trầm trồ. “Nếu bà không phiền, bà Smith…” Ông
nhẹ nhành đẩy bà y tá sang một bên, vớ lấy bộ chữ, và nhìn xuống chỗ
Louisa Campion.
Đó gọi là khoảnh khắc định mệnh, họ đều cảm thấy thế. Cái sinh thể dị
thường, héo úa đó đã hé lộ điều gì? Rằng cô ta đã cảm nhận được không
khí căng thẳng đang hiện diện khắp nơi. Những ngón tay trắng thon thả chỉ
có một cử động duy nhất - cô ta đã rời tay khỏi bác sĩ Merriam trước đó -
và Lane khẽ rùng mình khi nhận ra những ngón tay kia đang ve vẩy như
râu của một con bọ, dao động có ý thức, khát khao sự khai sáng. Đầu cô ta
quay từ bên nọ sang bên kia vẻ lo lắng, dồn dập, khiến cô càng giống một
con côn trùng. Đồng tử cô mở to, nhưng mờ đục và đờ đẫn - một cặp mắt
mù. Trong khoảnh khắc đó, khi mọi sự chú ý đổ dồn vào Louisa, người ta
quên mất dáng điệu bên ngoài nhạt nhòa của cô - cô hơi phúng phính, cao
chưa đến mét sáu, với mái tóc nâu mọc dày và nước da hồng hào. Những
đường nét đặc biệt khiến họ ấn tượng - cặp mắt trơ trơ, nét mặt cứng đơ,
trống rỗng, gần như vô hồn, các ngón tay run rẩy…
“Có vẻ cô ấy bị kích động,” Thumm lẩm bẩm. “Xem những ngón tay cô
ta kìa. Tôi thấy sợ rồi đấy.”